
Chính nhìn Lăng Nhược Tâm rồi nói: “Ngựa ta đã sớm chuẩn bị xong, nhưng lại chỉ có một.” Tuy hắn đã tính trước là khi tìm được Thanh Hạm, nàng
chắc chắn sẽ quay về Vô Hối sơn trang, nhưng không ngờ bọn họ lại có hai người.Nhìn thần sắc của Thanh Hạm, Lăng Nhược Tâm cũng lo nàng
tiếp tục đi như thế sẽ không thể chống đỡ nổi, lời nói của Vương Chính
vừa lúc lại rất hợp ý hắn, liền kéo Thanh Hạm nói: “Một thì một, nàng
vẫn chưa được nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta cưỡi chung một con đi. Nàng
cũng có thể nghỉ ngơi một chút.”Thanh Hạm cười khổ nhìn hắn, hiện giờ Vô Ưu đang gặp nguy hiểm, nàng sao có thể ngủ được? Nhưng nàng cũng biết Lăng Nhược Tâm nói rất có lý, đành phải khẽ gật đầu.Hai người phi ngựa không ngừng nghỉ, bảy ngày sau đã về đến Vô Hối sơn trang.Vừa nhìn thấy Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm cùng quay về, Thanh Sơn vô cùng
vui mừng, bước nhanh đến trước mặt Lăng Nhược Tâm nói: “Môn chủ, ngài
không sao, thật tốt quá. Mấy năm nay ta đã rất lo cho ngài!”Thanh Hạm kéo Thanh Sơn qua quát: “Hắn có sao hay không bây giờ không quan
trọng. Quan trọng là… rốt cuộc Vô Ưu thế nào rồi? Ngày đó đã xảy ra
chuyện gì?”Nhìn dáng vẻ của Thanh Hạm, Lăng Nhược Tâm khẽ thở
dài, mẫu tử liên tâm, người ta nói không sai chút nào, suốt chặng đường
về, trong lòng nàng, trên miệng nàng đều nhắc đến Vô Ưu. Hắn cũng nói:
“Thanh Sơn, ngày ấy rốt cuộc đã có chuyện gì với Vô Ưu? Vì sao con bé
lại mất tích?”Hắn nghĩ hắn là người cha xui xẻo nhất trên thế
gian này. Vừa biết được mình có con gái, lại nghe tin con gái mất tích.
Nhưng dù thế nào, hắn cũng tuyệt đối không cho phép con gái mình xảy ra
bất cứ chuyện gì.
Hết chương 12.
***Thanh Sơn nói: “Theo Minh Viễn, thì ngày ấy khi hắn đang ở trong tiệm lo
chuyện buôn bán, tiểu thư vui đùa cùng phu nhân ở hậu viện,bỗng hắn nghe thấy có tiếng chửi mắng ồn ào, nhưng lúc đó trong tiệm rất bận rộn, hắn liền phái một tiểu nhị chạy xuống xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, tiểu nhị vội vàng chạy tới nói không thấy tiểu thư và phu nhân đâu nữa.”Thanh Hạm gầm lên: “Tên khốn nào to gan như thế? Dám đến tận
cửa bắt người!!!” Nàng nhìn Thanh Sơn nói: “Chẳng lẽ không có ai nhìn
thấy là do kẻ nào gây ra sao?” Nàng thực sự rất tức giận, tuy nàng vẫn
đoán đây là do Tô Dịch Hàn gây ra, nhưng nàng biết, với võ công tầm
thường của Tô Dịch Hàn, thì hắn không thể có bản lĩnh một mình bắt Tô
Tích Hàn và Vô Ưu ra khỏi Vô Hối sơn trang.Thanh Sơn đáp: “Khi xảy ra
chuyện đó, Kim Tú Tú có mặt ở hiện trường, theo bà ta kể lại, thì là do
người của Tô Dịch Hàn làm. Bà ta nói, lúc đó đột nhiên có hơn mười tên
bịt mặt xông tới, Minh Viễn lại quá bận rộn ở trong tiệm. Mấy tên hắc y
nhân đó trèo tường vào, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, dường như phu nhân
nhận ra ai đó, nên còn cãi vã ầm ĩ với người nọ một trận. Phu nhân cố
hết sức bảo vệ tiểu thư, nên cũng bị bắt đi luôn. Mời trang chủ xem qua, đây là thư mà hắn phái người đưa tới sau đó.”Thanh Hạm trừng mắt lườm
hắn một cái, rồi giật lá thư qua, mở ra đọc, bên trên viết: “Khinh người quá đáng, ắt sẽ tự hại chính mình! Muốn cứu con gái, hãy đóng cửa sơn
trang.”Vừa nhìn thấy mấy câu kia, Thanh Hạm càng thêm giận dữ, đùa cái
cứt chó gì thế!!! Khinh người quá đáng à? Ai mới là kẻ khinh người quá
đáng! Nàng vò nát lá thư, ném mạnh xuống đất.Nhìn bộ dạng đó của nàng,
Lăng Nhược Tâm khẽ nhíu mày, xoay người nhặt lá thư lên, mở ra xem, rồi
khẽ cười nói: “Tên Tô Dịch Hàn này, đúng là không đạt mục đích thì không chịu bỏ qua. Lúc trước muốn nuốt gọn Huyến Thải sơn trang, giờ lại muốn cả Vô Hối sơn trang. Có điều, lúc trước hắn không hề chiếm được chút
lợi nào từ Huyến Thải sơn trang, giờ lại còn dùng là loại thủ đoạn bẩn
thỉu này. Xem ra, năm đó ta cư xử với hắn quá tốt, không giết hắn là lỗi của ta!” Hắn và Tô Dịch Hàn đã thư từ giao dịch nhiều, nên hắn chỉ cần
liếc mắt cũng nhận ra chữ viết của hắn ta.Hắn đang cười, nhưng mắt lạnh
như băng, đôi mắt vốn như nước hồ thu giờ như phủ đầy băng tuyết.Thanh
Hạm trừng mắt nhìn hắn nói: “Giờ có nói gì cũng vô cùng, nên nghĩ cách
tìm Vô Ưu thì hơn! Chẳng lẽ thực sự phải làm theo ý Tô Dịch Hàn sao?” Dù thế nào, cuối cùng nàng cũng có thể xác định được Vô Ưu bị Tô Dịch Hàn
bắt đi, biết Vô Ưu không bị nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng khẽ thở
phào một hơi, nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng.Lăng Nhược Tâm hừ lạnh
nói: “Tô Dịch Hàn là kẻ không quá to gan, lần này lại dám chó cùng rứt
giậu như vậy, thì có thể là do nàng đã ép hắn đến đường cùng, hoặc là có người khác đã bày kế cho hắn.”Thanh Hạm thở dài nói: “Hình như ta cũng
đâu có ép hắn đến đường cùng, chỉ cắt đứt hết các mối làm ăn của hắn
thôi. Nhưng hiện giờ những thứ đó đâu quan trọng, quan trọng là… Rốt
cuộc hắn muốn thế nào mới có thể thả Vô Ưu?!”Thanh Sơn nói: “Ta đã cho
các huynh đệ trong môn đi điều tra tin tức của tiểu thư. Lá thư này do
một tên hành khất đưa tới, lúc đó, ta liền phái người theo dõi tên hành
khất kia, lại phát hiện kẻ cho tiền gã để gã đưa thư tới đây cũng không
phải người của hắn ta. Ta đã lục soát khắp