
vậy còn ra thể thống gì."
Thanh Hạm đứng bên cạnh cười nói: "Đúng vậy, ta đúng là có chút thô tục, nhưng cũng còn tốt hơn ngươi." Dứt lời, nàng liền quay sang Lăng Nhược Tâm, làm một dấu tay hình hoa lan, ý tứ kia không cần nói cũng biết, nàng chửi hắn là bất nam bất nữ. (*)
(*) Cái ngón tay hình hoa lan (Lan hoa chỉ) là động tác mà các vị nương nương, hoặc thái giám hay làm. Hình minh họa đây ạ.
Bé Hạm đúng là quá thâm =))
Đời này, Lăng Nhược Tâm hận nhất là người khác nói hắn như vậy, ánh mắt càng thêm u ám, sâu thăm thẳm, nhưng không chờ hắn phát tác, Thanh Hạm lại nói tiếp: "Cha, cha có biết vừa rồi hắn quá đáng thế nào không, rõ ràng hắn là nam nhân, kể cả con có nhìn thấy hắn thay quần áo, thì cũng là hắn được lợi, thế mà hắn còn đòi con phải chịu trách nhiệm, bảo con phải cưới hắn, không phải là rất lộn xộn hay sao? Con là nữ nhân, làm sao đón dâu được? Hơn nữa, dù con có thật sự là nam nhân, hắn thật sự là nữ nhân, nhưng hắn độc ác như vậy, làm gì có ai dám lấy chứ! Cha, vừa rồi không biết hắn còn cho con ăn dược gì, làm cho võ công con mất hết, cha phải làm chủ cho con gái mà!" Dứt lời, còn nức nở hai tiếng.
Lúc này thì ngay cả ý nghĩ muốn bóp chết nàng Lăng Nhược Tâm cũng có luôn, có thể nói, lừa nàng đến đây, là chuyện thất bại nhất mà hắn từng làm trong cuộc đời này. Sao những người hắn phái đi điều tra, lại không nói cô nàng này có thể nói hươu nói vượn, đổi trắng thay đen thế này chứ? Ngày mai hắn sẽ làm thịt tất cả mấy tên cung cấp tin sai lệch kia đi‼‼
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: "Ta nhìn thế nào cũng giống nữ tử, ít nhất là còn thông hiểu thi ca, thấu hiểu lý lẽ, đâu có thô tục giống cô, với bộ dạng của cô bây giờ, chỉ sợ là chẳng bao giờ gả đi được thôi."
Thanh Hạm cười nói: "Trên đời này, chỉ có nam nhân không cưới được vợ, chứ không có nữ nhân không gả được chồng. Phiền Lăng công tử lo lắng rồi, Thanh Hạm tự nhận thấy bộ dạng của mình cũng không có vấn đề gì, một ngày nào đó muốn gả cho người ta, chỉ sợ người nguyện ý cưới ta về có thể xếp hàng từ đây ra đến tận ngoài Tầm Ẩn thành đấy!" Tức chết tên yêu tinh này đi, tốt nhất là bây giờ hắn tức đến trợn trắng mắt, đi đời nhà ma luôn.
Đoàn Lạc Trần và Lăng Ngọc Song nhìn nhau, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Đoàn Lạc Trần đã biết trước, với tính tình của Thanh Hạm, tất nhiên sẽ không muốn thành thân, nên mới lừa nàng xuống núi, nói là để bảo vệ Lăng Nhược Tâm, giờ thì hay rồi, hai người vừa gặp nhau, đã anh nhìn tôi không hợp mắt, tôi nhìn anh không vừa lòng, kế hoạch của bọn họ phải làm thế nào bây giờ?
Lăng Nhược Tâm vừa đi ra ngoài, Đoàn Lạc Trần liền kéo tay Thanh Hạm nói: "Con gái ngoan, mau cất kỹ khối ngọc bội này đi!" Ngọc bội đã ở trong tay Thanh Hạm, từ Hạm nhi cũng chuyển thành con gái ngoan luôn.
Thanh Hạm nhìn vẻ mặt tươi cười sáng lạng của Đoàn Lạc Trần, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xấu, Lăng Ngọc Song cũng vui vẻ ra mặt, kéo tay nàng nói: "Năm đó khi con đến Thương Tố môn vẫn còn là một cô bé con, vậy mà giờ đã lớn thế này rồi, càng ngày càng giống Đoàn phu nhân. Thật đúng là một cô bé đáng yêu, ai gặp cũng thích, tính ra, chúng ta cũng không gặp nhau mười mấy năm rồi, vật này, coi như là lễ gặp mặt, ta tặng cho con." Dứt lời, bà rút một cây trâm ngọc xanh biếc từ trong ngực áo ra, nhét vào tay nàng.
Lăng Ngọc Song thấy Nhược Tâm có thể giao khối ngọc bội cho Thanh Hạm, tảng đá lớn trong lòng bà rốt cuộc cũng có thể thả xuống. Giờ phút này, bà càng nhìn Thanh Hạm, lại càng thấy vừa mắt, càng ngắm càng thích. Nhược Tâm của bà rốt cuộc cũng có thể sống như người bình thường rồi.
Thanh Hạm biết bề ngoài của mình không đến nỗi vừa nhìn là ghét, nhưng cũng không tới mức vừa gặp đã thích chứ?! Nàng không kìm được mà nhớ đến lời các sư huynh của nàng từng nói: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" (*), khiến nàng cảm thấy Lăng phu nhân này hình như hơi đáng nghi. Thanh Hạm vừa được chứng kiến phương pháp Lăng phu nhân đối phó với Lăng Nhược Tâm, rồi lại nhớ tới nàng liên tục mấy lần bị Lăng Nhược Tâm nắm trong tay xoay vòng vòng, tự hiểu mình không thể lợi hại được như bà, nên trong lòng cũng cảnh giác hơn.
(*) Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: không có chuyện gì mà xum xue nịnh bợ, không phải kẻ gian cũng là trộm cắp. Câu này tương tự như câu "cáo chúc tết gà" í ^^
Nàng lập tức nói với Lăng Ngọc Song: "Phu nhân, không có công không dám nhận lộc, cháu nhận ngọc bội của Lăng công tử là vì hắn cầm ngọc bội di vật của mẹ cháu. Hơn nữa, hôm nay là lần đầu tiên cháu gặp phu nhân, nên thật sự không dám nhận lễ vật quý báu thế này." Dù Thanh Hạm không biết đánh giá đồ vật, nhưng chỉ nhìn qua cũng biết giá trị cây trâm kia không hề thấp. Đã vậy, biểu hiện của cha hôm nay lại cũng rất khác thường, dù nàng vừa mới chịu không ít thiệt thòi, nhưng cũng không đến mức họ phải như thế chứ.
Lăng Ngọc Song nói: "Đoàn gia nhà con mấy đời này đều dốc sức cống hiến vì chuyện lớn của Lăng gia chúng ta, nên ta đã mong được cảm tạ nhà con từ lâu, hơn nữa, mấy năm gần đây, Đoàn tổng quản cũng chịu nhiều vấ