
o
cho nàng!”
Thanh Hạm lạnh lùng nói: “Ta đã không còn là cô bé ngốc ngốc
nghếch nghếch của năm năm trước nữa rồi. Vô Hối sơn trang và xưởng binh khí Tiềm
Dương là minh chứng rõ ràng nhất. Nếu chàng chê ta phiền phức, thì chi bằng hôm
nay đừng tới gặp ta! Ta cũng coi như chưa từng gặp chàng!” Nàng thực sự tức giận.
Nàng là loại người sợ phiền phức sao? Hơn nữa, nếu nợ nần năm đó mà tính rõ
ràng ra, thì e rằng nàng mới là người bị hại nhiều nhất.
Nhìn thấy sắc mặt khó coi của nàng, Lăng Nhược Tâm biết nàng
thực sự tức giận, liền nhẹ nhàng ôm lấy nàng nói: “Ta hiểu được tâm ý của nàng,
nhưng mà…”
Thanh Hạm trừng mắt nhìn hắn nói: “Những gì chàng nói, sao
ta không biết! Nguy hiểm đến thế nào, sao ta có thể không rõ chứ? Nhưng nếu ta
sợ, ta đã không cần tốn tâm tư tạo ra xưởng binh khí Tiềm Dương như thế? Chuyện
năm đó, chàng đã không quên, thì sao ta quên được? Hơn nữa, nếu nói là bị
thương tổn, thì ta và chàng đều giống nhau. Chàng không đành lòng để ta bị
thương, thì ta cũng nghĩ như thế với chàng. Nếu ta nói rằng, chuyện này rất
nguy hiểm, chàng đừng nhúng tay vào, chàng sẽ nghĩ thế nào?”
Lăng Nhược Tâm bị lời nói của nàng làm cho á khẩu không trả
lời được. Xa cách năm năm, mồm miệng của cô nhóc này lanh lợi hơn trước rất nhiều.
Thanh Hạm thấy hắn không nói gì, trong lòng cũng mềm đi, nhỏ
giọng nói: “Dù ta không muốn bị cuốn vào chuyện này, thì giờ cũng không có cách
nào khác. Trong lòng Tần Phong Ảnh, e là đã coi ta như một quân cờ, muốn tìm mọi
cách để lợi dụng. Hơn nữa, ta đã đồng ý với hắn, đêm mai sẽ dùng thân phận chủ
nhân để tới gặp hắn. Tuy ta sẽ nhờ Thanh Sơn dịch dung cho ta, nhưng ta cũng đã
khiến mình bị hãm sâu vào chuyện này rồi. Dù hôm nay ta không gặp chàng, ta
cũng vẫn sẽ bước vào nguy hiểm như cũ!”
Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Thanh Hạm, có thể lấy được nàng
là phúc khí của ta!” Hắn hơi cúi đầu như đang tự mình quyết định điều gì, một
lát sau mới ngẩng đầu lên nói với nàng: “Nếu nàng đã quyết định như vậy, hơn nữa
cũng có năng lực tự bảo vệ mình, thì ta cũng không ngăn cản nàng nữa. Hai chúng
ta sẽ cùng đối phó với huynh đệ bọn họ!” Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng
cạn.
Nghe hắn nói những lời này, Thanh Hạm cười tươi, trong mắt
thoáng có vẻ nghịch ngợm, nheo mắt nói: “Chàng nghĩ thông suốt là tốt rồi,
nhưng mà, giữa ta và chàng, không phải là cưới được ta là phúc khí của chàng,
mà là được gả cho ta là phúc khí của chàng. Chàng đừng quên, ta mới là tướng
công, chàng là nương tử!”
Nghe nàng nói vậy, Lăng Nhược Tâm trừng mắt lườm nàng một
cái, dở khóc dở cười nói: “Nàng nói ta nói xằng nói bậy, nhưng chính nàng mới
là người suốt ngày nói xằng nói bậy! Ta là nương tử à? Có chỗ nào giống nương tử
chứ? Có lẽ là do ta không tốt, suốt năm năm nay không thực hiện nghĩa vụ của một
tướng công, nên nàng đã quên mất ai mới thực sự là nam nhân rồi phải không!” Dứt
lời, mắt hắn như loé sáng, làm ra vẻ đói khát như sói sám nhìn thấy thỏ trắng vậy.
Thanh Hạm nghe hắn nói vậy, cũng không thẹn thùng như trước
kia, mà đôi mắt to hơi nheo lại, nhẹ nhàng đưa tay ra khêu cằm Lăng Nhược Tâm,
ánh mắt mị hoặc nói: “Vậy sao? Nương tử, có phải ‘nàng’ đang oán hận vi phu suốt
mấy năm qua không sủng hạnh ‘nàng’ không?”
Lăng Nhược Tâm nhìn bộ dạng này của nàng khác rất nhiều so với
năm năm trước, lời nói cũng hoang đường, vô lý, liền vòng tay ôm nàng vào lòng,
cúi xuống hôn lên môi nàng, cười nói: “Giờ ta sẽ cho nàng biết, cái gì gọi là
nam nhân chân chính!”
Thanh Hạm khẽ cười, một tay vòng qua cổ hắn, tay kia khẽ vẽ
vòng tròn trên ngực hắn, cười nói: “Chẳng lẽ đây mà cũng gọi là nam nhân sao?”
Dứt lời, môi nàng cũng dán lên môi hắn.
Lăng Nhược Tâm thấy nàng làm vậy, toàn thân liền run lên, yết
hầu giật giật, nhỏ giọng mắng: “Thanh Hạm, nàng học được bộ dạng này từ bao giờ
thế. Đúng là một tiểu yêu tinh.”
Hắn không thể kiềm chế được, tay cũng không khách khí liền gỡ
dần đi những cản trở trên người Thanh Hạm. Nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, lại
là người con gái mà mình yêu thương, nàng còn chủ động như vậy, nam nhân sao có
thể chịu đựng được. Huống chi bọn họ vốn là vợ chồng, đâu cần phải kiềm chế gì
nữa. Chỉ một lát sau, trên người Thanh Hạm chỉ còn lại một cái yếm.
Tay Thanh Hạm cũng không nhàn rỗi, ngón tay nhẹ nhàng quấn
lên, xiêm y của hắn cũng bị nàng cởi bỏ gần hết. Chỉ khoảng nửa khắc sau, da thịt
hai người chạm vào nhau, làn da nhẹ nhàng ma sát khiến cơ thể của hai người đều
run lên.
Thanh Hạm nhấc chân, buông màn ở phía cuối giường xuống, rồi
lại nhẹ nhàng vươn tay tháo luôn màn phía đầu giường, hai mắt mơ màng nhìn Lăng
Nhược Tâm. Nàng nhẹ tay vuốt ve ngực hắn, cảm giác gồ ghề ở tay khiến mắt nàng
mở to hơn một chút, vừa nhìn mới thấy, trên lồng ngực hắn đã bị sẹo phủ kín. So
với năm năm trước, da hắn hơi đen hơn, không còn trắng như ngọc nữa.
Tim nàng tê buốt, cúi đầu hỏi: “Đây đều là những vết thương
do ngã xuống vách đá sao?”
Lăng Nhược Tâm khẽ cắn vành tai nàng, thì thào nói: “Có một
vài vết là của năm đó, một vài vết là bị t