XtGem Forum catalog
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329003

Bình chọn: 9.5.00/10/900 lượt.

hôn khéo của Tần Phong Ảnh, muốn thoát khỏi hai người hầu bên cạnh

là chuyện quá dễ dàng. Xem ra, nàng bày kế nghi binh với hắn cũng có tác dụng.

Bóng đen kia nói: “Bản lĩnh của ta, so với bản lĩnh của Thái

tử Phong Ảnh, thì cũng chẳng là gì cả.”

Tần Phong Ảnh cười nói: “Nếu các hạ đã biết thân phận của

ta, theo dõi ta lâu như vậy, không biết ngươi rốt cuộc là thần thánh phương

nào? Có ý đồ gì?”

Bóng đen kia cũng cười nói: “Với sự khôn khéo của Thái tử,

thì làm gì không đoán được ý đồ của ta?!”

Tần Phong Ảnh lạnh lùng nói: “Ta tự thấy mình đã gặp vô số

người, không có vấn đề gì mà ta đoán không ra, nhưng lại không đoán ra được

thân phận của các hạ, càng không biết chút nào về ý đồ của ngươi.”

Bóng đen nói: “Ý đồ của ta rất đơn giản, chỉ muốn biết rốt

cuộc Thái tử điện hạ muốn làm gì, sau đó, giúp ngươi một tay.”

Tần Phong Ảnh cười ha ha nói: “Những lời này của các hạ khiến

ta thấy rất kỳ quái, nếu ngươi muốn giúp ta, sao lại không hiện thân, cả ngày

chỉ lén lút bám theo ta?! Nếu không biết chuyện, còn tưởng ngươi muốn hại ta.

Có điều, ta thấy ngươi theo dõi ta lâu như vậy, nhưng cũng không làm gì hại ta.

Thật sự không thể đoán ra được.”

Bóng đen kia lạnh lùng nói: “Hiện giờ ngươi không đoán ra ý

đồ của ta, cũng không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta sẽ không hại

ngươi, thế là đủ rồi. Còn về thân phận của ta, sau này ngươi sẽ biết. Ngươi đi

đường xa tới xưởng binh khí Tiềm Dương, ngoài chuyện muốn biết ở đây rốt cuộc

đã xảy ra chuyện gì, thì còn có ý muốn kéo chủ nhân của nơi này về dưới trướng

mình. Ta có thể nói cho ngươi biết một phần, có người muốn âm thầm phá hỏng kế

hoạch của ngươi, không liên quan gì đến người của xưởng binh khí này.”

Ánh mắt Tần Phong Ảnh hơi biến đổi, lạnh giọng nói: “Sao

ngươi biết? Hay ngươi chính là ông chủ đứng đằng sau của nơi này?”

Người kia cười ha ha nói: “Làm sao ta biết được, thì ngươi

không cần biết. Hơn nữa, nếu ta thật sự là chủ nhân của nơi này, cũng sẽ không ở

đây nói nhiều với ngươi như thế làm gì, có chuyện gì ngày mai tìm ngươi bàn bạc

là được.”

Tiếng cười của hắn hơi trầm thấp, khiến Thanh Hạm giật mình.

Trong lòng nàng dâng lên cảm giác hiếu kỳ mãnh liệt với thân phận của hắn. Từ

câu chuyện của họ, có thể hiểu được, người kia theo dõi Tần Phong Ảnh đến tận

đây, nhưng hắn chỉ vào kho hàng một lúc đã đoán được đại khái nguyên nhân vì

sao binh khí bị gãy. Năng lực quan sát của người này thật không phải mạnh mẽ

bình thường đâu!

Tần Phong Ảnh nhìn hắn nói: “Vì sao ta phải tin ngươi?”

Bóng đen kia đáp: “Ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng

sao. Mọi chuyện là như thế. Nếu ngươi hiếu kỳ, có thể vào kho hàng xem kỹ một

chút là hiểu ngay ta có lừa ngươi hay không.”

Tần Phong Ảnh cười lạnh: “Vậy sao?” Vừa dứt lời, hắn liền

lao tới muốn giật khăn che mặt của bóng đen kia.

Động tác của Tần Phong Ảnh cực kỳ nhanh, nhưng bóng đen kia

lại như đã lường trước, khẽ nghiêng người, né tránh được sự công kích của hắn,

lật tay tung một chưởng, đánh lùi Tần Phong Ảnh.

Bóng đen kia lạnh lùng nói: “Thái tử làm vậy là vì muốn biết

thân phận của ta sao? Có điều, thủ đoạn kiểu này không được hay cho lắm đâu.

Hơn nữa, ta và Thái tử vốn cùng có lập trường chung, nếu ngươi cố tình ép buộc,

thì đừng trách ta xuống tay vô tình!” Giọng của hắn vốn đã rất lãnh đạm, lúc

này, ngữ điệu càng thêm lạnh lùng khiến Thanh Hạm cảm thấy sát khí rõ rệt.

Nghe hắn nói vậy, Tần Phong Ảnh hơi cứng người lại, như rất

giận dữ, nhưng lại cố nén lại không dám phát tác ra, oán hận nói: “Sẽ có một

ngày ta biết được thân phận của ngươi.” Dứt lời, hắn phẩy tay áo, bỏ đi.

Nhìn theo bóng Tần Phong Ảnh, bóng đen kia hừ một tiếng,

nhưng vẫn đứng tại chỗ, không động đậy. Chờ Tần Phong Ảnh đi khuất, hắn mới lạnh

lùng nói: “Nấp ở phía sau xem lâu như vậy, có phải cảm thấy rất thú vị không?”

Thanh Hạm hơi sửng sốt, biết hắn đang nói với nàng, liền đi

từ sau gốc cây ra: “Phản ứng của các hạ thật nhạy bén, ta còn tưởng có thể giấu

được ngươi, không ngờ vẫn bị ngươi phát hiện.”

Bóng đen kia thản nhiên nói: “Thân thủ của các hạ cũng rất tốt,

khiến tại hạ phải bội phục. Nếu không phải vừa rồi ngươi đạp vào cành cây gãy,

chỉ e là ta cũng không phát hiện được sự tồn tại của ngươi.”

Thanh Hạm nhớ vừa rồi khi hắn lên tiếng, nàng định bước ra

ngoài, có đạp vào một cành cây gãy rất nhỏ, không ngờ lại để hắn phát hiện ra,

liền cười ha ha nói: “Thân thủ của ta so với phản ứng của ngươi, rõ ràng là kém

hơn nhiều.”

Bóng đen kia lạnh lùng nói: “Nếu ta đoán không sai, các hạ

chính là ông chủ thật sự của nơi này! Có thể kéo được Thanh Sơn và Lạc Thành về

dưới tay mình, các hạ thật có bản lĩnh!”

Thanh Hạm lại kinh hãi lần nữa, hắn biết Thanh Sơn cũng

không có gì kỳ quái, vì hắn vẫn theo dõi Tần Phong Ảnh, Thanh Sơn có vài lần

giao hàng cho hắn ta. Nhưng nếu biết cả Lạc Thành thì quá kỳ lạ, thanh danh của

Lạc Thành trên giang hồ cũng không lớn, suốt mấy năm qua đều ở trong xưởng binh

khí, hầu như không lộ mặt trên giang hồ.

Thanh Hạm liền hỏi: “Rốt cuộc ngươi là