Polaroid
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327890

Bình chọn: 9.00/10/789 lượt.

y, hoàng cung vì trận hoả hoạn kia mà vô cùng hỗn loạn, tất cả đều chạy đi dập lửa, không ai chú ý đến chuyện ở hướng Nam.

Đầu óc Thanh Hạm càng ngày càng mơ hồ, nhưng cũng mạnh mẽ cố gắng chống cự không để cho mình bị hôn mê, chỉ cần Lăng Nhược Tâm không xảy ra chuyện gì, thì với sự khôn khéo của hắn, một khi phát hiện ra nàng đã biến mất, chắc chắn sẽ tìm cách tới cứu nàng. Có điều, bất hạnh thay, nàng không thể động đậy nên cũng không để lại manh mối gì.

Tuy Thanh Hạm chỉ vào cung vài lần, cũng chỉ biết một vài cung điện, quen thuộc nhất là Lưu Vân các của công chúa Thiên Nhan. Lúc này, tuy đêm đã xuống, và thần trí của nàng không được rõ ràng, nhưng nàng vẫn nhận ra, đây chính là Lưu Vân Các của Thiên Nhan.

Có điều, hôm ấy nàng chỉ bước vào gian ngoài của Lưu Vân các, chưa đi vào phòng trong. Nhưng gã kia có vẻ nắm rõ bố cục của Lưu Vân các trong lòng bàn tay. Gã lướt qua tường cao, rồi vác Thanh Hạm bay thẳng lên lầu hai của Lưu Vân các, đi vào từ một cửa sổ nhỏ. Căn phòng đó rất nhiều rèm lụa, cách bài trí thì cực kỳ lịch sự, tao nhã, rõ ràng là khuê phòng nữ tử.

Thanh Hạm còn đang suy đoán dụng ý của gã kia, đến khi thấy gã vén rèm lụa lên, lộ ra dung nhan ửng hồng của Thiên Nhan, thì nàng cũng hiểu ngay được ý đồ của gã. Trong lòng nàng thầm oán hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng khổ nỗi nàng đang bị gã khống chế, không thể làm gì được.

Gã kia vén chăn gấm ra, đặt nàng lên giường, thấy Thanh Hạm trợn trừng mắt nhìn gã, mắt gã dường như còn hơi cười. Thanh Hạm nhìn thấy rõ sự mưu tính trong mắt gã. Ánh mắt của gã nhìn rất quen, nhất định nàng đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra!

Gã kia có vẻ rất hài lòng với kết quả này, ngay lúc sắp ra khỏi cửa, gã lại như nhớ ra gì đó, quay người lại, đưa tay giải huyệt cho nàng, nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, gã lại vươn tay nhéo một cái, sau đó mở cửa sổ ra biến mất trong bóng đêm như một cơn gió.

Trong lòng Thanh Hạm cực kỳ oán hận hành động ngả ngớn của gã. Tuy huyệt đạo đã được giải, nhưng cổ họng lại khô đến phát nghẹn, không thể phát ra tiếng. Đây là khuê phòng của Thiên Nhan, hiện giờ nàng đang mặc nam trang, người trong cung cũng biết nàng là vị hôn phu của Lăng Nhược Tâm, là người trong lòng Thiên Nhan. Nếu bị người khác bắt gặp nàng nằm trong khuê phòng của Thiên Nhan, thì nàng hết đường chối cãi.

Thấy người kia rời đi, nàng thở nhẹ ra một hơi. Nhưng lại phát hiện chuyện không ổn. Công chúa Thiên Nhan hiện giờ đang nằm ngay cạnh nàng, nếu Thiên Nhan tỉnh lại, thân phận của nàng chắc chắn sẽ bị vạch trần. Cũng may, hình như Thiên Nhan ngủ rất say, căn bản không phát hiện ra sự có mặt của nàng.

Thanh Hạm cố gắng giữ bình tĩnh, cố làm cho mình tỉnh táo hơn để đoán xem ý đồ của hắc y nhân khi bày ra liên hoàn kế để đưa nàng tới khuê phòng của Thiên Nhan là vì cái gì?!

Có điều, đầu óc nàng giống như không thể khống chế được, còn chưa kịp tỉnh táo lại, thì đã cảm thấy vô cùng khô nóng. Mũi nàng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể Thiên Nhan truyền đến, tim nàng không biết vì sao bỗng đập nhanh hơn. Trong đầu nàng lúc này, lại chỉ tràn ngập hình ảnh của Lăng Nhược Tâm, nàng nhớ lồng ngực gầy của hắn, làn môi dịu dàng của hắn, sự vuốt ve nhẹ nhàng mềm mại của hắn.

Càng lúc Thanh Hạm càng cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, trong lòng giống như bị hàng trăm bàn tay cào xé, khiến nàng như phát cuồng. Bỗng nàng nhớ Huyền Cơ Tử từng dạy nàng Thanh tâm chú, nên chẳng thèm quan tâm xem có tác dụng hay không, thầm niệm trong lòng. Qua hơn nửa khắc, cuối cùng nàng cũng cảm thấy cơ thể tỉnh táo hơn một chút.

Thì ra, Huyền Cơ Tử thấy nàng trời sinh hiếu động, lại bộp chộp, dễ cáu giận, thường xuyên khuyên nàng làm việc phải suy nghĩ kỹ càng nhưng nàng cũng không nghe. Ông thật sự không có cách nào, bèn truyền Thanh Tâm chú cho nàng, dặn nàng khi nào không thể khống chế được tâm trạng thì niệm theo chú này, có thể hoá giải tâm tình của nàng.

Vừa cảm thấy đỡ, Thanh Hạm liền muốn chống người ngồi dậy. Nàng nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây, không thể để cho quỷ kế của gã kia thành công. Tuy không biết gã toan tính điều gì, nhưng nàng biết, chỉ cần nàng rời khỏi được Lưu Vân các này, thì nàng sẽ phá vỡ được âm mưu của người đó.

Nàng dùng hết sức lực mới ngồi dậy được, lúc này lại nghe Thiên Nhan khẽ hắng giọng. Tiếng hừ kia rất nhẹ, nhưng cũng rất mị hoặc, khiến tim nàng lại đập mạnh hơn. Vừa quay đầu nhìn Thiên Nhan, đã thấy không biết nàng ta khẽ mở mắt từ bao giờ, mặt nàng ta hơi ửng hồng, trong con ngươi như phủ một màn sương mù, ngơ ngác nhìn nàng.

Thanh Hạm kinh hãi, thân thể khó khăn lắm mới ngồi dậy được lại mềm nhũn, ngã nhào xuống giường. Thiên Nhan nghiêng đầu hỏi: “Thanh Hạm, là chàng sao?” Giọng nàng ta hơi khàn, trong con ngươi như loé lên ánh sáng dị thường. Thanh Hạm nhận ra, đó là dục vọng.

Thấy nàng ta không nhanh nhẹn như bình thường, sắc mặt và giọng nói cũng biến đổi nhiều. Mặt ửng hồng lên, khiến Thanh Hạm hoảng hốt, không phải nàng ta cũng trúng độc chứ?!

Thanh Hạm không trả lời nàng ta, còn đang bận thầm ni