Old school Easter eggs.
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327485

Bình chọn: 7.00/10/748 lượt.

Nếu Hoàng đế cho rằng có người muốn hại hắn, thì sao lại không nghe hữu tướng khuyên giải, còn muốn giam lỏng hắn?”

Lăng Nhược Tâm cười nói: “Đây có lẽ chính là khổ nhục kế trong truyền thuyết! Nàng đừng tưởng rằng, giờ hoàng hậu được sủng ái, thì Tam hoàng tử cũng được Hoàng đế yêu thương nhất. Thật ra, trong lòng Hoàng đế vẫn hướng về Thái tử. Nhưng sự tình lần này cũng rất nghiêm trọng, nếu Hoàng đế không làm ra vẻ như vậy, thì dân chúng làm sao tin phục được? Trừng phạt thì nhất định phải làm, có điều, ông cũng muốn ám chỉ với Tần Phong Ảnh, nếu chuyện này không phải do hắn làm, thì hắn phải nghĩ cách tự giải thoát cho mình.”

Thanh Hạm nghĩ một chút, lại nói tiếp: “Ý của chàng là, thật ra Hoàng đế cũng cho rằng lần này Tần Phong Ảnh bị người ta hại, nên muốn xem trong triều thần hướng về Tần Phong Ảnh hơn, hay là hướng về Tần Phong Dương nhiều hơn à?”

Lăng Nhược Tâm gật đầu nói: “Đây cũng là một lý do. Có điều, mấy năm gần đây, Tam hoàng tử và Thái tử tranh đấu rất gay gắt. Thân thể của Hoàng thượng cũng không được như trước. Ông cũng muốn xem xem, trong hai người con trai, ai mới là người thích hợp với vương vị nhất. Nếu lúc này ngay cả bị người ta hãm hại, mà năng lực chứng minh mình trong sạch cũng không có, thì Thái tử không thích hợp làm Hoàng đế.” Hắn liếc nhìn Thanh Hạm một cái rồi nói tiếp: “Trong mắt Hoàng đế, Thái tử luôn là một người đôn hậu, nhân nghĩa.”

Thanh Hạm thở dài: “Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì tới Huyến Thải sơn trang?”

Lăng Nhược Tâm đáp: “Liên quan rất nhiều! Tam hoàng tử thu thập danh sách một đám hiệp sĩ giang hồ, muốn mời bọn họ làm thiếp thân thị vệ cho mình. Cũng góp nhặt một đám mỹ nữ Giang Nam, để lấy lòng Hoàng đế. Tình cờ là trong đám mỹ nữ đó, có một nữ tử tên là Miêu Duyên, một tú nương của Huyến Thải sơn trang. Nàng ta vừa gặp Thái tử đã đem lòng ngưỡng mộ. Tình cờ nhìn thấy bản ghi chép tên hiệp sĩ giang hồ và mỹ nữ kia của Tam hoàng tử, vì muốn lấy lòng Thái tử, nên nàng ta tìm mọi cách để lấy được bản danh sách đó. Không ngờ, hành tung của nàng ta bại lộ, bị người của Tam hoàng tử giết chết. Ngày ấy, ta là vừa vặn nhìn thấy chuyện đó, Miêu Duyên kia biết ta là người của Thái tử, liền đưa bản danh sách đó cho ta.”

Thanh Hạm nói: “Ý chàng là, nếu bản danh sách đó lọt vào tay Thái tử, thì hắn sẽ lấy đó làm cớ, nói thích khách ngày ấy, là do Tam hoàng tử phái đến, đầu tiên là có thể giúp hắn thoát tội, còn có thể chuyển bại thành thắng, lập tức đẩy Tam hoàng tử xuống đáy vực?” Trong hoàng cung, kiêng kị nhất là các Hoàng tử áp chế lẫn nhau. Tội danh vu oan hãm hại này rất nghiêm trọng.

Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Chiêu này của Thái tử đúng là tìm đường sống trong cái chết. Không thể nói là không độc. Có điều, hắn tính trời tính đất, cũng không nên tính toán cả với ta. Ngày ấy, hắn kêu Trang Võ đến nói với ta rằng chỉ ta có thể cứu hắn là ám chỉ tác dụng của bản danh sách kia. Hắn cũng đoán được rằng khi ta vào thành, chắc chắn sẽ bị Tần Phong Dương phát hiện, khi vừa thấy Tần Phong Dương tới tìm ta, hắn liền phóng hoả đốt Lưu Quang Dật Thải. Nếu thành công, chính là buộc ta với hắn vào với nhau, không thể có ý tưởng quay lưng lại với hắn. Dù thế nào, cũng sẽ khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa ta và Tần Phong Dương, nhất định ta sẽ hãm hại Tần Phong Dương, mà trao ra bản danh sách đó để cứu hắn. Thật ra, cũng ta cũng biết bản danh sách đó căn bản không phải chứng cứ gì cả. Nhưng nếu bây giờ đưa cho Hoàng đế xem, Tần Phong Dương sẽ gặp phiền phức lớn.”

Nghe hắn nói xong, Thanh Hạm không nói nên lời: “Thật quá đáng sợ! Nhưng mà, chàng và Tần Phong Dương luôn bất hoà, vì sao lần này không đối phó hắn?”

Lăng Nhược Tâm nhìn Thanh Hạm nói: “Ta cũng muốn làm thịt tên nhóc Tần Phong Dương kia, miễn cho hắn suốt ngày dòm ngó đến nàng. Có điều, nếu ta thật sự xử lý Tần Phong Dương, thì trong triều không còn ai có thể chống lại Tần Phong Ảnh nữa. Ta lại đắc tội với Tần Phong Ảnh rồi. Với tính cách của hắn, nếu không có ai chế trụ được hắn, thì người đầu tiên hắn đối phó sẽ là ta. Ta sao có thể đặt mình vào hoàn cảnh đó được?

Hồ ly, tất cả đều là hồ ly, là hổ dữ lai hồ ly!!! Thanh Hạm thầm nói trong lòng.

Nhìn vẻ mặt nàng, Lăng Nhược Tâm lại nói tiếp: “Tần Phong Ảnh ngàn vạn lần không nên độc ác như vậy, không nên vội vàng đến thiếu kiên nhiễn như vậy. Nếu không, lần này Tần Phong Dương sẽ chết chắc rồi.”

Khi hai người quay lại khách điếm thì đêm đã khuya, bốn phía đều yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, có người tới gõ cửa nói: “Công chúa Thiên Nhan cho mời!” Hai người nhìn nhau, Lăng Nhược Tâm nhìn nàng với vẻ ‘tự giải quyết cho tốt”!

Hết chương 5.

Thanh Hạm vừa đến ngoài cửa Lưu Vân các của công chúa Thiên Nhan, thì cung nữ ngoài cửa liền cười hì hì, nói: “Ngài chính là Đoàn công tử Đoàn Thanh Hạm à?”

Thanh Hạm vừa gật đầu, cung nữ kia lại cười nói tiếp: “Công chúa chờ công tử đã lâu rồi, ngài mau vào đi!”

Chờ nàng lâu rồi? Công chúa Thiên Nhan này không phải là yêu nàng thật rồi chứ? Nếu như nàng ta thật sự có ý với nàng, thì phiền phức của nàng càng lớn hơn nữa!