
là nam nhân, rồi nói ta là nữ tử. Tuy thân hình ta có hơi gầy, hơi nhỏ con một chút, nhưng cũng không phải người tuỳ tiện để cho người khác chèn ép mình. Có lẽ ta cũng nên để cho điện hạ biết, cái gì gọi là nam nhân chân chính!” Dứt lời, nàng liền rút trường kiếm sau lưng, chỉ thẳng mũi kiếm về phía hắn.
Tần Phong Ảnh nhướng mày, khoé miệng lại khẽ nhếch lên cười, nhìn Thanh Hạm nói: “Người ta nói, dưới tay tướng mạnh không có lính yếu. Vị hôn phủ của Lăng Đại tiểu thư quả nhiên cũng rất lợi hại, chẳng trách lại giành được trái tim của Lăng Đại tiểu thư. Có điều phán đoán của ta về thân phận ngươi cũng không phải ngày một ngày hai. Ta vẫn cho rằng, nữ tử dù có lợi hại đến đâu cũng không thể thông minh như ngươi được. Có điều, hôm nay nhìn thấy Thanh Hạm, ta biết có lẽ ta đã sai rồi, không cần biết trong hai người ai là nữ tử, nhưng có lẽ cũng không thể khiến người khác coi thường được.”
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Ai nói nữ nhân không bằng nam nhân? Nhiều năm nay, Huyến Thải sơn trang đều do nữ tử làm đương gia, sự hoài nghi của điện hạ đúng là kỳ quái. Nếu theo cách nói của ngươi, thì mẹ ta chẳng phải là nam tử sao? Ta chẳng phải cũng do nam tử sinh ra hay sao? Ta chưa bao giờ biết là nam tử cũng sinh được con đấy. Chẳng lẽ điện hạ đã từng nghe nói sao?”
Thì ra Tần Phong Ảnh cũng chỉ là nghi ngờ chứ không chắc chắn thân phận của hắn, khiến hắn không khỏi thở phào một hơi, nhưng trên mặt vẫn không để lộ cảm xúc gì. Nhưng chỉ trong giây lát hắn lại lo lắng, Tần Phong Ảnh đã nghi ngờ thân phận của hắn, vừa rồi còn hành động như vậy với Thanh Hạm, chỉ sợ trong lòng Tần Phong Ảnh không phải là hoài nghi, mà là nắm chắc mười phần rồi. Hắn tự nhân công phu giả gái của hắn tuy không phải là mười phân vẹn mười, nhưng cũng không ai có thể nhận ra được. Hay Tần Phong Ảnh hoài nghi từ phía Thanh Hạm? Chuyện hắn và Thanh Hạm thành thân liệu có phải là giấu đầu hở đuôi không?
Tần Phong Ảnh thở dài: “Xem ra ta quá coi thường nữ tử. Có điều, bản lĩnh của Lăng Đại tiểu thư thật sự vượt xa người khác. Vừa rồi là ta thất lễ, làm gì có nữ tử nào có thân thủ tốt như vậy. Lời nói Thanh Hạm là nữ tử ta cũng xin thu lại. Xin cáo lỗi cùng hai vị.” Dứt lời, hắn hơi cúi người với họ. Trên mặt hắn đầy sự thành khẩn, nhưng khi cúi người xuống, lại tràn đầy căm hận. Hắn là Thái tử, chưa bao giờ phải ăn nói khép nép với ai như thế.
Lăng Nhược Tâm cười nhạt nói: “Thân phận của điện hạ cao quý, đâu cần phải xin lỗi dân đen chúng ta. Lăng Nhược Tâm còn phải xin điện hạ hạ thủ lưu tình, để cho chúng ta một con đường sống.” Tuy Tần Phong Ảnh cúi người, nên hắn không nhìn được vẻ mặt của hắn ta, nhưng hắn cũng đoán được. Hắn và Tần Phong Ảnh quen biết nhiều năm, hắn hiểu quá rõ Tần Phong Ảnh là dạng người gì.
Tần Phong Ảnh biết hôm nay cũng không thể đòi được lợi ích gì từ chỗ họ. Hắn vốn tính chế ngự bọn họ, từ nay về sau toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn, hơn nữa, còn có thể làm đá kê chân cho hắn bước lên ngai vàng. Có điều, hắn quá xem thường bọn họ, điểm yếu mà hắn nắm chắc mười phần lại biến thành hư không. Hiện giờ, chẳng những hắn không uy hiếp được bọn họ, ngược lại còn để lộ ra quân bài chưa lật trong tay hắn. Tuy chưa trở mặt với nhau, nhưng cũng coi như bọn họ nắm tính mạng của hắn trong tay, nếu cố tình làm căng, với tính cách của Lăng Nhược Tâm, chỉ sợ hắn sẽ giết người diệt khẩu chưa biết chừng.
Tần Phong Ảnh cười nói: “Đại tiểu thư khách khí quá, những năm gần đây, Huyến Thải sơn trang giúp ta không ít việc, trong lòng ta hiểu rất rõ. Không có sự hỗ trợ của ngươi, thì cũng không có ta hôm nay. Có điều, những gì ngươi vừa nói cũng chỉ là suy đoán của người thôi, sao ta có thể làm ra chuyện như vậy được.”
Thanh Hạm nhíu mày nói: “Điện hạ vừa nói, nếu thành công sẽ thắng cả thiên hạ, thất bại chỉ mất Huyến Thải sơn trang, mấy lời này nên giải thích thế nào?” Nàng thật sự muốn biết ý tứ của hắn. Về hỏi Lăng Nhược Tâm thì không bằng hỏi luôn Tần Phong Ảnh cho xong.
Nghe nàng nói vậy, trên mặt Tần Phong Ảnh hơi có vẻ xấu hổ, vừa rồi đúng là hắn quá tự mãn lại nói hết tất cả ra, liền cười nói: “Lăng Đại tiểu thư là người thông minh như vậy, đương nhiên hiểu ý của ta. Ta cũng không muốn lòng vòng, chuyện lần này đúng là khổ nhục kế của ta, nhưng cũng không phải là lấy Huyến Thải sơn trang làm tiền cược. Chỉ vì ta lo Lăng Đại tiểu thư không hiểu rõ dụng ý của ta, nên hơi vội vã thôi mà.”
Nghe thấy hắn chỉ dùng một câu mà phủi sạch sẽ sai lầm, trong lòng Thanh Hạm không khỏi giận dữ. Vừa rồi hắn còn kiêu ngạo như vậy, mà giờ đã ăn nói khép nép, rồi còn nói ra vẻ rất đúng mực nữa chứ. Hôm nay, nàng xem như cũng được diện kiến thủ đoạn sinh tồn trong cung rồi. Nàng lén liếc mắt nhìn Lăng Nhược Tâm một cái, nếu giờ có thể, nàng thật sự muốn đâm một kiếm giết chết hắn luôn.
Lăng Nhược Tâm nghe Tần Phong Ảnh nói vậy, trong lòng cũng thầm cười lạnh, lại bắt gặp ánh mắt của Thanh Hạm, hắn chỉ sợ nàng sẽ làm ra chuyện khác người gì, lập tức ngăn mũi kiếm đang chỉ vào Tần Phong Ảnh của nàng lại, cười nói: “Có điều, lần này điện hạ đùa h