“Ngươi muốn thế nào!” – Úc Phi Tuyết bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau. Từ trước đến giờ nàng không sợ bắt nạt, bởi vì không ai có thể bắt nạt nàng! Về điều này, năm đó khi nàng bảy tuổi đã lĩnh ngộ sâu sắc rồi.
“Động phòng.” – Lãnh Dịch Hạo nhíu mày nhìn nữ nhân đang phòng bị toàn thân trước mặt. Thực chất hắn đang cố ý trêu chọc nàng, thăm dò mục đích của nàng, nhưng mà nàng khẩn trương như vậy để làm gì ?
“Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là Vương gia thì hay ho lắm ! Úc Phi Tuyết ta cũng không phải kẻ dễ bị dọa đâu !” – Úc Phi Tuyết vỗ tay, thong thả bước lên phái trước nhìn Lãnh Dịch Hạo từ trên xuống dưới.
Người này tuy rằng ngồi trên xe lăn, nhưng vẫn có thể thấy được thân hình mảnh khảnh. Sắc mặt nhợt nhạt của hắn, hình như đúng như bên ngoài vẫn nói, bệnh cũng không nhẹ. Nếu mà đánh nhau, chắc là hắn cũng không đánh lại nổi nàng đâu nhỉ ?
Lãnh Dịch Hạo hơi ngạc nhiên một chút, hắn nói vẫn chưa rõ sao ? Hắn không phải muốn đánh nhau, là muốn động phòng, nữ nhân này sao lại còn bày ra cái biểu hiện như muốn đánh nhau vậy ? Không phải là….nàng không biết cái gì gọi là động phòng đấy chứ ?
Đôi mi dài của Lãnh Dịch Hạo khẽ chớp, thú vị. Chẳng lẽ trước khi gả đi không ai dạy nàng cái gì gọi là động phòng sao ?
“Yên tâm, ta sẽ không bắt nạt nàng. Ta chỉ muốn biết, nàng……có biết cái gì gọi là động phòng không ?” – Lãnh Dịch Hạo cẩn thận hỏi.
“Không……ta biết chứ !” – Úc Phi Tuyết vốn định nói không biết, nhưng rồi nghĩ lại, không được, nói là biết vẫn có vẻ tốt hơn.
Lãnh Dịch Hạo nhíu mày, quả nhiên là vậy !
Xem ra, hắn lo lắng vô ích rồi. Nữ nhân này ngay cả động phòng là cái gì cũng không biết, rất khó có thể hoàn thành trọng trách của phụ hoàng ! Về phần này đã làm sai ở đâu, hắn sẽ từ từ kiếm tra rõ ràng !
Đến hiện tại, hắn vẫn còn duy trì bộ dạng nhu nhược bệnh tật. Nhưng ngay sau đó — Lãnh Dịch Hạo chậm rãi đứng lên.
“Ngươi muốn làm gì ?” – Úc Phi Tuyết lo lắng lùi về phía sau một bước, đề phòng nhìn nam tử trước mặt đột nhiên “dài” ra, thân hình mảnh khảnh của hắn không thể gọi là khôi ngô, nhưng có một loại khí chất tao nhã, một thân hỷ phục màu đỏ làm cả người hắn toát lên vẻ nhu hòa tuấn mỹ.
Úc Phi Tuyết rõ ràng nhìn thấy, thần sắc ốm yếu nhợt nhạt lúc trước của Lãnh Dịch Hạo trong nháy mắt biến mất, đôi mắt như vầng trăng của hắn lóe lên một tia nghịch ngợm.
“Động phòng với nàng.” – Lãnh Dịch Hạo gằn từng tiếng, trả lời rất rõ ràng, dường như không hề để ý đến sự xấu xí trên khuôn mặt nàng
Úc Phi Tuyết lập tức bày ra tư thế sẵn sàng, chuẩn bị đánh nhau:
“Ta nói cho ngươi biết, đừng nghĩ đến việc bắt nạt ta, ta không sợ ngươi đâu !”
Lãnh Dịch Hạo lại một lần nữa nhíu mày, ngửa tay:
“Vậy được rồi, nàng đến trước đi.”
“Gì ?” – Úc Phi Tuyết nghi hoặc nhíu mi.
“Động phòng, không phải nàng biết phải làm gì rồi sao ?” – Lãnh Dịch Hạo đến bên cạnh bàn, ném một hạt đậu phộng vào miệng, sau đó lại giơ tay làm một tư thế ‘xin mời’, chờ xem kịch.
Đôi mắt Úc Phi Tuyết chớp chớp, nhìn tân phòng bừa bãi hỗn độn, còn có một cái lỗ lớn có thể nhìn thấy ánh trăng bên trên mái nhà.
Bây giờ làm sao đây ? Không có ai nói cho nàng biết cái gì là động phòng hết ! Cùng chơi với nàng, không phải nam nhân thì là nam nhân bà (bi h gọi là tomboy ý), hơi bình thường một chút, không phải dọa nàng chạy, mà là nàng đi dọa người khác.
Bây giờ không thể để cho tên tiểu tử anh tuấn đến mức không thể diễn tả bằng lời trước mặt này xem thường được ! Cái đầu nhỏ của Úc Phi Tuyết nhanh chóng hoạt động.
Động phòng, động phòng, cứ trông mặt mà bắt hình dong đi, vậy chắc là –
Úc Phi Tuyết giơ một ngón tay lên:
“Ngươi muốn lừa ta sao? Đã động phòng rồi, bây giờ, ngươi có thể đi ra ngoài!”
Lãnh Dịch Hạo đang há mồm chuẩn bị ném hạt đậu phộng vào, bị một câu nói của Úc Phi Tuyết làm cho choáng váng, sững sờ ở đó rất lâu không có động tĩnh.
Ánh mắt theo ngón tay của Úc Phi Tuyết nhìn lên trên, lỗ hổng lớn trên nóc nhà giống như một cái miệng đang mở lớn. Quay đầu nhìn lại khuôn mặt đang rất nghiêm túc của Úc Phi Tuyết, Lãnh Dịch Hạo rất khó khăn mới lý giải được ý tứ của nàng.
(chữ động: 洞 trong động phòng: 洞房, cũng có nghĩa là lỗ hổng, ở đây UPT hiểu động phòng là nhà có lỗ hổng…)
Trong tân phòng đột nhiên vang lên tiếng cười sang sảng. Lãnh Dịch Hạo tay ôm bụng, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất.
Đây là động phòng ? Tân phòng bị phá một lỗ gọi là động phòng? Nữ nhân này thật đúng là biết nói dối được !
“Này, cười cái gì mà cười! Bổn cô nương nói, động phòng đã xong! Còn không đi ra ngoài!” – Úc Phi Tuyết bằng bất cứ giá nào, không cần biết hắn cười cái gì, dù sao phải tìm đại một lý do đuổi hắn ra ngoài. Trả lại cho nàng sự yên tĩnh!
Lãnh Dịch Hạo vất vả lắm mới ngừng cười được:
“Đã động phòng rồi sao ?”
Từ tiếng cười của Lãnh Dịch Hạo, Úc Phi Tuyết đã biết bản thân phạm một lỗi đáng cười, nhưng mà sự tình đã đến nước này, nàng đành phải cứng đầu cứng cổ, chống đỡ đến chết:
“Đúng vậy, bên trên là động, bên dưới là phòng, thế không phải là động phòng sao ? Ta nói sai sao ? Bây giờ ngươi có t
