XtGem Forum catalog
Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325095

Bình chọn: 8.5.00/10/509 lượt.

ng phụ tá Hoàng thượng, lo lắng giúp Hoàng Thượng!” – Hoàng hậu một bên vui vẻ phụ họa, một bên cầm lấy tay Úc Phi Tuyết, quay sang nói với Hoàng Đế:

“Hoàng Thượng, vẫn là Hoàng Thượng anh minh, tìm cho hoàng nhi một Vương phi hiền lương thục đức như vậy, người xem, Vương phi vào cửa mới vài ngày, bệnh tật của hoàng nhi đã liền khởi sắc.”

Lời này làm cho Hoàng Đế hết sức vui vẻ, ánh mắt tán thưởng nhìn khuôn mặt giấu sau lớp lụa trắng của Úc Phi Tuyết.

Có thể nhìn thấy vợ chồng Hạo Nhi hòa thuận, thân thể khỏe mạnh, là chuyện vui mừng nhất của hắn. Cuối cùng cũng không làm Thục phi đã mất phải thất vọng!

Úc Phi Tuyết mỉm cười ngọt ngào, mấy lời nịnh hót nói ra trôi chảy:

“Là phụ hoàng anh minh, trời cao thương tình!”

Tại góc khuất mà Hoàng Đế không nhìn tới, Úc Phi Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo. Đấu với ta sao, ta cho ngươi giả chết !

Lãnh Dịch Hạo nhìn khuôn mặt đang đùa giỡn đến quái dị của Úc Phi Tuyết mỉm cười:

“Bệnh của nhi thần chắc sẽ nhanh chóng khỏi, đến lúc đó có thể lo lắng giúp phụ hoàng!”

Hoàng Thượng cười ha hả vỗ vai Lãnh Dịch Hạo:

“Tốt tốt tốt! Trước tiên cứ chăm sóc mình đã, những thứ khác không quan trọng, quan trọng nhất là chăm sóc chính mình!”

“Nhi thần tuân chỉ, nhi thần cũng vui mừng giống hiền thê, nàng chăm sóc nhi thần thật sự rất cẩn thận.” – Lãnh Dịch Hạo cảm kích nhìn Úc Phi Tuyết, cũng vươn tay ra với nàng.

Úc Phi Tuyết nhìn khuôn mặt cảm kích và cảm động của Lãnh Dịch Hạo, mặc dù rõ ràng biết là hắn đang giả vờ, mặc dù biết rõ trong tay áo của hắn không có giấu bảo vật, mặc dù trong lòng không muốn, cũng chỉ có thể vươn đôi tay nhỏ ra, nắm lấy tay Lãnh Dịch Hạo, nụ cười ngây ngất, mắt đẹp ngóng nhìn, tỏ vẻ thâm tình.

Tại góc khuất mà Hoàng Đế không nhìn tới, ánh mắt hai người nhanh chóng thay đổi.

Tên nhóc này, cho ngươi giả bộ này ! Úc Phi Tuyết cười vô cùng gian trá.

Tiểu nha đầu, ngày tháng yên bình của nàng sắp hết rồi ! Lãnh Dịch Hạo cười vô cùng xấu xa xảo quyệt.

“Phu quân quá khen, đây là việc nương tử phải làm !”

Lúc Úc Phi Tuyết nghiêng mặt, nhíu mày trừng mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo, ngươi không cho ta gọi phu quân, ta càng muốn gọi, ta còn gọi cho ngươi khó chịu chết thôi ! Ai sợ ai ?

Lãnh Dịch Hạo lặng lẽ nắm chặt tay Úc Phi Tuyết. Trước kia vì sao hắn lại không phát hiện, bàn tay của nàng gầy chỉ có da bọc xương, giống móng vuốt gà quá, một chút cảm giác cũng không có! Cái đám nhà bếp kia đang làm cái gì vậy ?

“Nương tử, cưới được hiền thê như thế, phu quân không mong gì hơn ! Bản vương đúng là tam sinh…… khụ….”

Lãnh Dịch Hạo vẻ mặt nhu tình mật ý, lưu luyến bịn rịn. Úc Phi Tuyết rõ ràng biết là hắn đang diễn kịch, nhưng vẫn cảm thấy hoa đào rực rỡ một vùng, nam tử này quá đẹp, cực kỳ tuấn tú, mê hoặc lòng người. Trong sự dịu dàng mang theo vài phần cứng rắn cương nghị, trong lạnh lẽo lại có vài phần tình ý….

Đột nhiên, sắc mặt Lãnh Dịch Hạo biến đổi, trên khuôn mặt vốn suy yếu kia trong khoảng khắc tái nhợt, một ngụm máu tươi chính xác phun lên bàn tay của Úc Phi Tuyết.

Úc Phi Tuyết giật mình, muốn thu hồi tay mà không kịp. Trên bàn tay trắng kia nhất thời đỏ sẫm một mảng, một mùi tanh nồng bốc lên, máu từ tay nàng nhanh chóng chảy xuống.

“Hoàng nhi –” – Hoàng Đế và Hoàng hậu cùng kêu lên, đẩy Úc Phi Tuyết đang ngạc nhiên ra, tiến đến đỡ Lãnh Dịch Hạo.

“Người đâu! Thái y! Mau truyền Thái y!”

Khóe miệng Úc Phi Tuyết khẽ run rẩy, còn chưa kịp nói ra câu nào trước mắt đã đen thui, ngã xuống.

Từ nhỏ cứ thấy máu là nàng bị ngất!

“Để ta để ta! Ấn vào nhân trung huyệt là tỉnh! Hiệu quả rất nhanh!”

Lãnh Dịch Tiêu đứng ở một bên xem náo nhiệt cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện, cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù rồi!

Ta ấn, ta ấn, ta bóp chết ngươi!

*

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, Vương gia có lẽ bị nhiễm lạnh.” – Thái y cung kính hồi bẩm.

“Đại khái là đêm qua gió lạnh, Vương gia đứng gió lâu, cho nên gió độc nhiễm vào cơ thể, làm cho bệnh tình tái phát……” – Một thái y khác cũng cúi đầu khom người phụ họa.

Úc Phi Tuyết đen xì mặt mũi, nhận thức đầu tiên của nàng là: Tên yêu nghiệt chết bầm kia thu mua lũ thái y từ khi nào vậy ?

“Phi Tuyết, Hạo Nhi thể chất yếu đuối, vẫn nên để cho nó ở trong phòng, ít đi ra ngoài thôi. Mấy cái pháo hoa gì gì đó, không được làm nữa.” – trong giọng nói của Hoàng Đế rõ ràng có sự không hài lòng.

“Vâng.” – Úc Phi Tuyết ấm ức gật đầu, Lãnh Dịch Hạo chết bầm, dám dùng cách ấy đối phó nàng!

“Hoàng Thượng, thiếp thấy trong phủ từ trên xuống dưới nam đinh khá nhiều, nha hoàn lại ít, chỉ sợ chăm sóc không được thoải đáng, thần thiếp cho rằng, vẫn nên cho một mama trong cung đến đây chăm sóc Hạo Nhi.” – Hoàng hậu nương nương đau lòng nhìn Lãnh Dịch Hạo sắp “ngất”, lo lắng nói.

Hoàng Đế suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

“Uh, chuyện này, Hoàng hậu nàng lo liệu đi, càng nhanh càng tốt.”

“Vâng!”

Gọi một mama đến ? Úc Phi Tuyết lại muốn ngất đi.

Không nghĩ tới Hoàng hậu sẽ ra một chiêu như thế, vậy không phải là sắp xếp một “gian tế” ở trong vương phủ sao ? Vậy sau này cuộc sống của nàng còn gọi gì l