pacman, rainbows, and roller s
Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329484

Bình chọn: 8.5.00/10/948 lượt.

không biết quý trọng nàng như thế, cho nên, hắn nhất định phải dùng sức lực của chính mình, để Tuyết Nhi của hắn được hạnh phúc.

Phong Vô Ngân báo tin như vậy rồi rời đi.

Phong Vô Ngân đi rồi, hình như cũng không có người để ý đến sự ra đi của hắn.

Ngoài Úc Phi Tuyết, vì chỉ có nàng biết, Phong Vô Ngân muốn đi làm gì. Trong lòng Úc Phi Tuyết xuất hiện một nỗi lo.

Lãnh Dịch Khánh làm hoàng đế, Phong Vô Ngân muốn đi cướp ngôi hoàng đế. Lãnh Dịch Hạo sẽ chuẩn bị làm gì đây?

Hình bóng cao lớn của Lãnh Dịch Hạo đứng lặng bên vách núi, trời hoàng hôn lớn đang chìm sâu vào trong nước biển, tạo nên một cảnh nền sáng chói cho tư thế kiêu ngạo của hắn, khiến bóng dáng của hắn toát lên vẻ kiêu ngạo tách biệt khỏi thế giới.

Hắn đang nghĩ gì? Úc Phi Tuyết đoán không ra.

Thật lâu sau, rốt cục hắn cũng chậm rãi xoay người, trở lại đội xe: "Về kinh."

Hai chữ đơn giản, Lãnh Dịch Hạo phi thân lên ngựa, thúc ngựa chạy về phía kinh thành.

Lúc đến kinh thành, người của Lãnh Dịch Khánh đã sớm đợi ngoài thành.

"Hoàng thượng có lệnh, mời Thuận vương gia cùng Vương Phi cấp tốc về cung tấn kiến."

Nhìn đoàn xe đám người Lãnh Dịch Hạo càng chạy càng xa, dựa vào kinh nghiệm buôn bán nhiều năm, Tần Thế Viễn cảm nhận được sâu sắc bão táp sắp xảy ra. Vì thế, hắn lập tức viết một phong gia thư, sai người hỏa tốc mang về Tần gia, còn hắn thì ở lại trong kinh thành, chờ đợi một trận bão tố sắp đến.

Nếu về kinh thành, đương nhiên phải đến thỉnh an cha vợ tương lai Úc Thừa tướng, tiện thể cũng biết được tình hình trong triều gần đây từ miệng hắn

Tần Thế Viễn lắc lắc cây quạt, xoay người một mình rời đi.

***

"Vương gia, hoàng thượng đang ở ngự thư phòng tiếp kiến ngoại sứ, xin Vương gia chờ một chút." Lão thái giám cung kính với Lãnh Dịch Hạo. Lão thái giám nàychịu ảnh hưởng của tiên đế, luôn có vài phần kính trọng với Lãnh Dịch Hạo

Lần này Lãnh Dịch Hạo hồi cung, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi.

Lúc trước Vương gia vô cùng yếu đuối bệnh tật, lần này trở lại kinh thành, lại trở nên khí vũ hiên ngang. Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Dịch Hạo không hề tái nhợt, lông mày dài như vẽ, tuấn mục hàn quang, hai đầu lông mày lạnh lẽo. Bóng dáng cao lớn mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng lại toát lên vẻ phiêu dật, thong dong. Nhất là khi ánh mắt lạnh lùng của hắn liếc đến chỗ nào lại tỏa ra một loại uy lực không giận mà uy, không nói nhưng lại có sức mạnh khiến mọi nơi kinh sợ.

Hắn thật sự là Thuận vương gia lúc trước bệnh tật đầy mình sao?

Nếu tiên hoàng nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Thuận vương gia, không biết sẽ vui vẻ đến cỡ nào. Bởi vì hắn thực sự rất giống tiên hoàng lúc còn trẻ!

Lão thái giám vừa nhìn Lãnh Dịch Hạo, vừa lặng lẽ gạt lệ.

Lão thái giám không biết Ngọc Điệp, cũng không biết Úc Phi Tuyết —— lúc trước khi Úc Phi Tuyết tiến cung, đều dùng lụa mỏng che mặt, nghe nói ở trong phủ, chỉ cần có người lạ vào phủ là Vương Phi dùng mạng che mặt, vì vậy nên không ai nhìn thấy hình dáng của Vương Phi.

Nghe nói nàng làm như vậy, là để cầu phúc cho Vương gia. Có thể thấy được tấm lòng thành của Vương Phi! Đây quả nhiên là tấm lòng thành có thể làm vàng tan chảy, khiến ông trời cảm động, vậy nên Vương gia đã hết bệnh rồi.

Nhưng, hai vị trước mắt đây không biết vị nào mới là Vương Phi chính thức đây!

Lão thái giám dụi dụi mắt, thế khó xử, nhưng người khđưa đẩy mọi việc như hắn, chuyện này không làm khó lão được. Lão thái giám quát lên với tiểu thái giám bên trái: "Tiểu Đức Tử, còn không đi lo pha trà cho Vương gia và Vương Phi!".

Tiểu thái giám bên trái tròn mắt ngạc nhiên nhìn lão thái giám, muốn nói lại thôi.

"Hắn là Tiểu Lộ Tử!" Úc Phi Tuyết nhanh miệng sửa lại.

Lúc trước khi vào hoàng cung, những người này đều là những gương mặt quen thuộc.

"Dạ dạ, lão nô mắt mờ rồi, Tiểu Lộ Tử, nhanh đi lo pha trà." Lão thái giám thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không biết Vương Phi, nhưng chỉ có Vương Phi chính thức mới được vào cung rồi. Người vừa mở miệng nói chuyện, đương nhiên chính là Úc Phi Tuyết.

Lão thái giám ngay lập tức lại thỉnh an: "Thỉnh an Thuận vương phi!"

Úc Phi Tuyết hầm hừ: "Ta không phải Vương Phi, là nàng ta mới đúng." Đúng là không hiểu vì sao nàng lại theo Lãnh Dịch Hạo tiến cung!

Khóe môi Lãnh Dịch Hạo khẽ cong lên. Dáng vẻ của Úc Phi Tuyết lúc này rất giống một cô vợ nhỏ đang ghen!

Ngọc Điệp mỉm cười tiến lên hành lễ với lão thái giám: "Ra mắt công công, tỷ tỷ đang nói đùa, Ngọc Điệp ra mắt công công."

Mặt lão thái giám hơi sững người một chút, sau đó tức khắc hiểu ra chuyện đang xảy ra. Việc này, trong cung hắn đã thấy nhiều, chỉ là nữ nhân đang ghen mà thôi.

"A, không dám không dám! Ngài là chủ, ta là bộc. Lão nô không dám nhận!" Lão thái giám tươi cười hoàn lễ. Nữ nhân này thật lợi hại. Lần đầu tiên gặp mặt đã ra oai phủ đầu. Xem ra, hắn có thể hiểu được vì sao Úc Vương Phi mất hứng.

Nhưng hắn cũng không thể đắc tội hai chủ nhân. Vì thế, hắn cười tủm tỉm xoay người nhìn Lãnh Dịch Hạo:

"Mỹ quyến* như thế, Vương gia thật có phúc! Vương gia, chi bằng người vào Trắc đ