ìm được cơ hội chen vào giữa hai người.
"Đừng động thủ nữa! Có nghe thấy không hả!"
Phong Vô Ngân nhẹ nhàng thu tay lại, đứng ở một bên, ánh mắt dịu dàng nhìn Úc Phi Tuyết.
Úc Phi Tuyết quay đầu nhìn vào Lãnh Dịch Hạo, khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Dịch Hạo dưới ánh mặt trời toát lên vẻ tao nhã, đôi môi m khẽ cong khiến khuôn mặt hắn thêm mấy phần hấp dẫn, đôi mắt vẫn lạnh lẽo như trước, còn ánh mắt không mang theo chút tình cảm nào, như dòng nước lạnh thấm vào tim Úc Phi Tuyết.
Trên khuôn mặt của Úc Phi Tuyết hiện lên vẻ cô đơn: "Lãnh Dịch Hạo, ngươi thật sự chưa bao giờ thích ta sao? A Khánh nói đúng, chẳng qua ta chỉ là đồ chơi của ngươi, để cho ngươi tiêu khiển mà thôi."
Đây là lời nói lúc hắn và Lãnh Dịch Khánh cãi nhau, không ngờ bị tiểu nha đầu nghe thấy, ánh mắt Lãnh Dịch Hạo trầm xuống.
"Bây giờ, ta lại thêm một giá trị lợi dụng. Ta có phải là nên vui mừng không?" Úc Phi Tuyết nhếch môi cười mỉa mai, nàng cảm giác như ngực bị thứ gì đâm vào, rất đau.
Sao lúc đầu nàng lại ngốc như vậy, ở lại bên người Lãnh Dịch Hạo? Vì sao nàng lại cho rằng Lãnh Dịch Hạo sẽ tin tưởng nàng? Tại sao nàng phải thương tâm vì chuyện của Ngọc Điệp? Thật ra thì, nàng không xứng. Bởi vì thích một người thì không nên như vậy. Trong lòng Lãnh Dịch Hạo vốn dĩ không có nàng, trong mắt cũng không có nàng.
"Nha đầu, nếu như ta nói không phải, nàng sẽ tin sao?" Lãnh Dịch Hạo chậm rãi mở miệng.
Úc Phi Tuyết lạnh lùng cười: "Lãnh Dịch Hạo, ta vẫn còn giá trị lợi dụng sao? Ta đây thật là may mắn. Có điều ta cũng không thích bị người ta lợi dụng. Ta cũng biết, trong lòng ngươi chỉ có Ngọc Điệp, cần gì nhất định phải giữ ta ở bên cạnh ngươi. Ta đi hay ở đối với ngươi mà nói cũng không quan trọng, ngươi vẫn nên trở về tìm Ngọc Điệp đi. Bắt đầu từ hôm nay, ta, Úc Phi Tuyết và ngươi không có bất kì quan hệ nào nữa. Ngươi không cần phải đến tìm ta, ta cũng không muốn gặp lại ngươi."
Úc Phi Tuyết đoạn tuyệt xong, tiến lên khoác cánh tay Phong Vô Ngân, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Còn nữa, ta muốn nói cho ngươi biết, ta đã đồng ý gả cho tiểu sư phụ rồi."
Trong ánh mắt Phong Vô Ngân bùng lên một ngọn lửa ấm áp, cánh tay hắn vung lên mang theo một trận sương khói, che đi tầm mắt mọi người. Lúc Lãnh Dịch Hạo thoát ra khỏi lớp sương, Phong Vô Ngân và Úc Phi Tuyết đã sớm chẳng biết đi đâu. "Nha đầu..." Đêm khuya gặp ác mộng, giây phút Úc Phi Tuyết biến mất trước mặt hắn đã in đậm vào trong tim.
Có đôi khi chính là như thế, khi chưa mất đi, ngươi vĩnh viễn không biết được nàng quan trọng đến mức nào. Nhưng sau khi thật sự mất đi rồi, ngươi mới hiểu được bản thân đã mất đi thứ gì.
Lần trước viết hưu thư, để Úc Phi Tuyết đi theo Phong Vô Ngân là vì hắn muốn bám theo Phong Vô Ngân, tìm được chỗ ở Thần Vực, nếu sớm biết kết quả như thế này, có lẽ hắn đã để mặc Thần Vực tiếp tục là một tổ chức thần bí.
Lãnh Dịch Hạo xoay người đứng dậy trước cửa sổ. Trong không khí, hương thơm nhẹ nhàng vẫn quanh quẩn bên chóp mũi, nỗi nhớ nhung, giống như hương thơm ấy, thổi không tan, xua mãi không đi.
"Vương gia..." Ngọc Điệp đứng sau lưng Lãnh Dịch Hạo nhẹ nhàng gọi, cánh tay ngọc vòng qua hông hắn, dán khuôn mặt nhỏ nhắn lên lưng hắn, vừa dịu dàng lại đa tình.
Lãnh Dịch Hạo hơi nghiêng đầu, không trả lời.
"Vương gia, ban đêm lạnh, nên quay về trại nghỉ ngơi thôi." Bàn tay nhỏ bé của Ngọc Điệp chậm chạp vuốt ve từ ngực Lãnh Dịch Hạo xuống phía dưới, động tác nhẹ nhàng lại khiêu khích.
Tay Ngọc Điệp đang đi tới bụng hắn thì Lãnh Dịch Hạo đã cầm tay Ngọc Điệp: "Nàng ngủ trước đi."
Tay Ngọc Điệp chậm rãi buông xuống, dung nhan xinh đẹp tràn đầy nỗi cô đơn, nước mắt ngưng lại trên mi, lã chã ướt át, dáng vẻ này vô cùng động lòng người.
"Nàng đi trước đi, ngày nào chưa đánh tan được Thần Vực, ngày đó bản vuong còn chưa ngủ yên." Lãnh Dịch Hạo nhẹ nhàng an ủi mấy câu, sau cùng xoay người đi ra cửa.
Nhìn bóng lưng Lãnh Dịch Hạo, ánh mắt Ngọc Điệp lóe ra tia ghen ghét. Thần Vực cái gì chứ! Rõ ràng đang nghĩ về Úc Phi Tuyết mà thôi! Thậm chí ngay cả nằm mơ cũng gọi tên
Úc Phi Tuyết, tại sao chúng ta lại luôn gặp cùng một người nam nhân, ti sao tròng lòng bọn họ đều chỉ có ngươi!
Ả nhẹ vung tay, một con bướm rực rỡ từ trong bình sứ bay ra, giây lát sau, một hắc y nhân xuất hiện ngoài cửa sổ.
"Chủ nhân có gì phân phó?"
"Giết Úc Phi Tuyết, bằng không, ngươi đừng trở lại đây." Ngọc Điệp nghiến răng nghiến lợi.
"Dạ." Hắc y nhân chắp tay tuân mệnh, bay người đi.
Màn đêm, lại khôi phục sự yên lặng vốn có, chẳng qua là người đứng trong đêm, tâm trạng lại hoàn toàn khác biệt.
*
Hoa đầy sân, trăng đầy vườn. Úc Phi Tuyết ôm trong tay vòng hoa lớn tự mình tết để tặng tiểu sư phụ. Vì nàng muốn thương lượng với tiểu sư phụ một chuyện, cho nên phải lấy lòng hắn trước.
Kể từ khi nàng đáp ứng gả cho Phong Vô Ngân trước mặt Lãnh Dịch Hạo, Phong Vô Ngân liền bắt đầu tổ chức cho hôn sự của bọn họ.
Vực chủ Thần Vực thành thân, quy mô đương nhiên không thể nhỏ được. Phải làm thật khéo, thật cẩn thận, không thể có một lỗi nhỏ. Nhưng