Polaroid
Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325361

Bình chọn: 10.00/10/536 lượt.

i như vậy không thể hiểu biết suy nghĩ trong lòng lẫn nhau, dần dà sẽ sinh ra mâu thuẫn và hiểu lầm, mà Hắc Viêm Triệt sẽ

không nói, Cổn Cổn càng không dám nói, Hắc Viêm Triệt đối với Cổn Cổn là ham muốn mạnh mẽ chiếm hữu và cách quản thúc phương thức đều biểu lộ

cậu ta yêu Cổn Cổn rất sâu sắc, mà Cổn Cổn lại ỷ lại và nghe theo cậu ta cũng biểu lộ ở trong lòng con bé địa vị của cậu ta là không thể thay

thế được, thậm chí là Cổn Cổn ngưỡng mộ kính sợ cậu ta, cho dù ngưỡng mộ và kính sợ này làm con bé tự ti, khiến cho con bé lo được lo mất, dựa

vào tính cách của Hắc Viêm Triệt thì không thể nào biểu đạt tình cảm của mình qua miệng, cho nên tình cảnh hôm nay là bình thường." Viên tịnh

lưu vuốt ve tóc của nàng, giọng điệu bình thản lại bao hàm nồng đậm ôn

nhu.

"Lúc trước anh đã biết bọn nó không có kết quả tốt sao còn tán thành bọn nó kết hôn?" Bàng Đô Đô bĩu môi dưới, hơi tức giận.

"Anh có lựa chọn sao? Thứ nhất, chúng ta vốn là thiếu nhà họ Hắc một cái ân tình, không có bọn họ thì căn bản là Cổn Cổn không sống quá 5 tuổi,

thứ hai, nếu anh không đồng ý thì nhất định Cổn Cổn sẽ khó chịu, thứ ba

cho dù anh không đồng ý, Hắc Viêm Triệt cũng sẽ nghĩ cách lừa con bé về

nhà, anh đây phí công làm kẻ xấu, huống chi từ trước đến này anh cũng

chưa từng nói giữa bọn nó sẽ không có kết quả tốt." Viên Tịnh Lưu vân vê cái miệng bĩu ra của bà, cười nhìn bộ dáng nhăn mày của bà.

Bàng Đô Đô kéo bàn tay giở trò xấu của ông ra, vội vàng hỏi "Nói như vậy bọn nó vẫn có cợ hội ở cùng sao?"

"Có lẽ, xem ý trời đi." Viên Tịnh Lưu tao nhã nhún vai cầm lấy ấm trà tử sa rót cho mình một ly trà.

"Anh đã nhìn ra vấn đề giữa bọn nó vậy sao không trực tiếp nói cho bọn

nó biết?" Bàng Đô D(ô vẫn không rốt cuộc ông suy nghĩ cái gì.

"Loại chuyện này cần người trong cuộc tự mình tìm hiểu, giống như anh năm đó." Viên Tịnh Lưu uống một ngụm trà nhàn nhạt nói.

Bàng Đô Đô ngẩn người hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, nhớ lại chuyện bọn họ từng trải qua, có cười có khóc có khổ có đau lại có tổn thương, nghĩ

đến đây không khỏi ôm sát cổ của ông, nếu không phải cuối cùng ông 'hiểu được', bọn họ sẽ bởi vì hiểu lầm mà mỗi người một nơi khác nhau, may

mắn... May mắn không có bỏ qua.

Viên Tịnh Lưu ôm chặt bà, biết bà đang nghĩ cái gì, cười khẽ một chút

thì thầm ở bên tai của bà "Thật ra là anh không cam lòng mình đã trải

qua 'cảm giác' đau khổ như vậy mà dựa vào cái gì anh phải chỉ dẫn tên

nhóc thối tha lạnh lùng đó, để cho cậu ta thử cảm giác sống không bằng

chết, không phái rất tốt sao?"

Bàng Đô Đô nín khóc mỉm cười, hờn dỗi meo meo "Người xấu."

Viên Tịnh Lưu hôn lên gương mặt bà, cũng cười rồi. Edit : babynhox

"Vậy nếu cậu ta không tỉnh ra thì sao? Cổn Cổn phải làm sao bây giờ?" Bàng Đô Đô nghĩ nghĩ, hơi lo lắng nói.

"Vậy thì xem ý trời, con cháu đều có phúc của con cháu, em nghĩ nhiều cũng chẳng giúp được gì." Viên Tịnh Lưu hờ hững nói.

"Đúng rồi! Vậy Cổn Cổn đâu? Bây giờ con bé ở đâu?" Bàng Đô Đô khẩn trương hỏi.

"Còn chưa tìm được, nhưng anh nghĩ là anh biết con bé ở đâu." Viên Tịnh

Lưu thâm sâu giật giật khóe miệng, trên đời này hiểu biết Viên Cổn Cổn

nhất chính là người cha này.

Nước Pháp, bệnh viện thánh tư Phill Paris

Na Tịch Thịnh Duệ chậm rãi mở to mắt, nhìn nhìn Viên Cổn Cổn vẫn ngủ

say, đứng dậy hoạt động gân cốt đi vào toilet, rửa mặt xong thì kéo rèm

cửa sổ ra, nắng sớm màu vàng không keo kiệt mà chiếu tất cả tốt đẹp vào

trên người anh ta, nhanh chóng bày ra một mắt sáng chói rọi làm người ta hít thở không thông. Ngay trong lúc này, Viên Cổn Cổn ở trên giường mở

mắt, mờ mờ ảo ảo bị nơi lóe mắt trong căn phòng tối hấp dẫn. Căn phòng

trắng làm cho người ta có cảm giác thần thánh, mà Na Tịch Thịnh Duệ đứng ở cửa sổ được ánh mặt trời che chở lại càng là xinh đẹp không giống

người phàm, Viên Cổn Cổn giật giật miệng, hơi suy yếu nhẹ giọng phun ra

hai chữ "Đẹp quá..."

Na Tịch Thịnh Duệ ngẩn người, vội vàng xoay người đi đến bên cạnh cầm

lấy tay cô , lộ ra chút tươi cười buông lỏng "Rốt cục em cũng tỉnh, em

hù chết anh Duệ rồi, lần sau tuyệt đối không thể đi lung tung một mình

nửa biết không, cô ngốc!"

Viên Cổn Cổn híp mắt để thích ứng ánh sáng, một lúc sau mới yếu ớt mở miệng nói "Anh là ai?"

Na Tịch Thịnh Duệ sửng sốt, tươi cười cương cứng ở khóe miệng.

"Đầu đau quá... Tôi là ai?" Viên Cổn Cổn nhăn mày lại, lã chã chực khóc.

Na Tịch Thịnh Duệ nhìn cô, mấp máy môi mỏng không nói gì.

"Hu hu... Đây là đâu? Tôi là ai?" Nước mắt của Viên Cổn Cổn nhanh chóng

chảy xuống khuôn mặt, cái loại cảm giác trống rỗng làm cô cảm thấy rất

sợ hãi.

Na Tịch Thịnh Duệ nhìn bộ dạng mờ mịt khủng hoảng của cô, tim như bị bóp chặt.

"Tôi là ai? Tôi là ai?" Viên Cổn Cổn hơi kích động lấy tay đánh đầu của mình.

Na Tịch Thịnh Duệ vội vàng bắt lấy tay cô, ấn chuông ở cạnh đầu giường.

"Không muốn không muốn..." Viên Cổn Cổn sợ hãi muốn tránh thoát tay anh ta lại bị anh ta ôm vào trong ngực.

"Hư, đừng sợ, em là bảo bối của anh, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, đừng sợ, tin tưởng anh." Na Tịch Thịnh Duệ ôm cô, an ủi vỗ nhẹ sống lưng,