
ỉ có một lần, cuộc sống lại có rất nhiều thứ để chọn
lựa, trừ thân thể từ ngọn tóc đến móng chân cũng là cha mẹ ban cho,
nhưng trí óc là của mình, tại sao không thể vượt qua được chứ?"
Phong lưu tiên sinh bị nụ cười thành khẩn chân thành, cùng với cách nói làm
người ta suy nghĩ sâu xa của cô, từ đó trở về gia đình làm người một lần nữa.
Hừ, nhưng mà thông minh cùng EQ của cô chỉ nhỉnh hơn người ngồi bên cạnh trong lớp một chút mà thôi, không có năng lực như chúa Jesus
giải cứu nhân loại trên thế gian này.
Ai ngờ rằng, mặc cho cô làm mư a làm giàm giò, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, hôm nay cuối cùng
cũng đá phải thiết bản, vị Cận tiên sinh trước mắt này, là giải quyết
trước nay chưa từng có khó.
"Tôi không thiếu bạn." Cận Thừatrầm ngâm đáp, nhìn cô cười nhẹ, bạn của anh xác thực không nhiều lắm, nhưng cũng thật lòng.
" A!" Mặc Khải Tuyền sững sờ nhìn chòng chọc vào nụ cười của anh, người
đàn ông này rất ít cười, tuấn nhan hơi nghiêm túc, thỉnh thoảng cười một tiếng, không chỉ nhu hòa gương mặt tuấn tú, lại khiến cho đôi mắt đen
khiến người ta không thể nhìn thấu đáo trở nên có thần hơn, điện lực
mười phần, đột nhiên chợt thấy còn có cảm giác rất "Kinh diễm" !
“Tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh lắm." Đây là lời thật, anh gần đây
có nhận mấy vụ án, mỗi ngày ở phòng làm việc loay hoay ngay cả cơm ba
bửa cũng không thể ăn đúng giờ, có thể đến đây, trời mới biết anh là thế nào ở trong lúc cấp bách rút ra một chút xíu thời gian.
Mặc Khải
Tuyền mãnh liệt gật đầu, đối với với anh nói rất tin không nghi ngờ,
người đàn ông này vừa nhìn đã biết thuộc loại đàn ông rất coi trọng sự
nghiệp, nhất định nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay, ngay cả bạn gái
cũng còn không có, ủa? Cô cư nhiên còn có thể nhớ kỹ chuyện này.
"Tiền sao, còn đủ dùng."
"Đó không phải tốt lắm sao!" Cái gì cũng không thiếu, cuộc sống người này
cũng quá thuận lợi đi? Thuận lợi đến mức Mặc Khải Tuyền có chút mất mác
nho nhỏ, nhưng chỉ dành than anh hùng không có đất dụng võ, không thể để anh giải thích hoặc chỉ đường, để cô có chút tiếc nuối!
"Nói tịch
mịch hư không, cuộc sống mê mang. . . . . ." Anh nhìn chòng chọc vào mắt của cô, "Có một ngạn ngữ của nước Pháp nói: 『 ở trong bóng tối tôi từng mê mang, không tìm được lối ra, cuộc sống giống như trong mấy, bị lạc ở trong đám mây, điều tôi có thể làm duy nhất , chính là không ngừng đi
về phía trước, tìm con đường có thể bước tiếp theo. 』" anh tạm nghỉ một
chút, rồi nói tiếp:
"Tôi đang không ngừng đi về phía trước, chưa từng dừng lại, cho nên chưa từng mê mang."
Mặc Khải Tuyền trố mắt rụt lưỡi nhìn anh, thiếu chút mạnh mẽ vỗ tay khen hay rồi!
Cho dù không phải nội dung trong lời nói của anh, chỉ dựa vào lần đầ tiên
anh nói một câu dài thật dài với cô như thế này. . . . . . Ai, sớm biết
thế, mình ngồi đếm từng chữ để lưu lại làm kỷ lục, thử xem sau này có kỉ lục nào có thể vượt qua hay không
"Cận tiên sinh nói vậy thật tốt
quá!" Cô nắm chặt cơ hội mạnh mẽ ca tụng nói: "Rất nhiều thời điểm, vận
mệnh căn bản không cho phép chúng ta có thời điểm mê mang, bởi vì nó chỉ cho bạn một con đường để đi, có đôi khi ngay cả cơ hội đều không cho,
cho nên bất luận phía trước là hy vọng, hay là bức tường đá thẳng đứng,
chỉ có thể không ngừng đi về phía trước, Cận tiên sinh là có ý này?" Lời của cô nói làm anh nâng lên môi mỏng, nụ cười vui vẻ dần dần phóng đại.
Rất tốt, không khí dần dần dễ thở hơn rồi !
"Cho tới chuyện khó có thể thốt thành lời. . . . . ." Nghe anh tính toán đề
tài tiếp theo này, lại hoàn toàn có hứng thú nói chuyện cùng mình, Mặc
Khải Tuyền chăm chú toàn bộ tinh thần, chỉ sợ sót mất một chữ.
"Có thể có thôi. . . . . ." Anh lại tạm nghỉ.
Nhịp tim bất chợt sựng lại, cô chợt toát ra một ý định trong đầu, người đàn ông này sẽ không là GAY chứ?
Điều này không phải là không có thể! Đầu tiên anh đối với cô không chút hứng thú, mặc dù anh luôn nhìn chòng chọc cô, nhìn mãnh liệt, thế nhưng
trong ánh mắt không có sắc tình; tiếp theo, người này cao lớn tráng
kiện, không có hói đầu, hay bụng to, công việc lại hài lòng như ý, cuộc
sống xuôi chèo mát mái, còn có gì để tiếc nuối hay sao?
Cuối cùng,
cũng là điểm mấu chốt quan trọng nhất, anh từng nói anh có người trong
lòng, lời này lại không chứng minh rõ đó là nam hay nữ, hơn nữa theo tin tức của những tạp chí bát quá, người này cùng CEO Lôi Ngự Phong của "
tập đoàn Lôi Đình " có quan hệ mật thiết, hợp tác nhiều năm, tựa hồ
không chỉ là quan hệ giao dịch bình thường, Lôi CEO từ đầu đã sớm không
chịu ảnh hưởng của mỹ nhân, , sớm đã có tin tức nói anh là GAY .
Hơn
nữa ngày đó Lôi Ngự Phong thấy anh ở chỗ này, gương mặt không vui thì
không nói, còn xoay người rời đi, đó không phải đang ghen tương sao?
Tổng hợp ba điểm trên, Mặc Khải Tuyền có thể khẳng định kết luận làm người
ta khó có thể tiếp nhận chính là Cận Thừacó thể là một gã GAY già!
Thật là phí của trời! Đầu năm nay, người đàn ông hơi ưu tú một chút, không
phải là đã có vợ, thì chính là cái GAY, thật là Thiên Lý ở chỗ nào chứ!
Cô nghe