Polaroid
Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Nuôi Dưỡng Thỏ Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322480

Bình chọn: 9.5.00/10/248 lượt.

Bên trong đại sảnh sân

bay người đến người đi tấp nập, Giang Dĩ Thành nghểnh cổ mà trông chờ, ngoại

hình xuất sắc dễ dàng hấp dẫn nhiều cái nhìn chăm chú, nhưng ánh mắt anh trứơc

sau vẫn chỉ chú ý đến một chỗ.

Mắt thấy người đến cửa

khẩu nhập cảnh càng ngày càng ít, khi anh nhịn không được mà nhíu mày, thì cuối

cùng một thân ảnh cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của anh.

Tóc dài mượt bóng xõa

xuống, tay kéo một cái vali hành lý không lớn, trên lưng đeo một cái túi nhỏ,

một cái váy dài đeo dây mang phong cách Bohemia, cả người cô nổi bật lên là do

mang theo loại phong tình nước ngoài.

Cô không phải là kiểu con

gái làm cho người ta nhìn thấy một cái thì kinh động, nhưng lại hết sức dằn

lòng để mà nhìn, lúc đôi mắt phượng xinh đẹp kia nhìn thấy anh thì trong nháy

mắt nở ra nụ cười.

Nụ cười kia, làm cho cả

người cô đều sáng lên, là sự pha trộn của đáng yêu và thông minh.

"Học trưởng."

Cô kêu.

Giang Dĩ Thành cực kỳ tự

nhiên mà cầm lấy vali hành lý trong tay cô, thuận miệng hỏi: "Ngủ ở trên

máy bay à?" Đôi mắt có vẻ lim dim buồn ngủ, tóc hơi rối.

Mạnh Giai không có ý tứ

lắm mà gãi gãi mặt, nhỏ giọng thanh minh cho mình, "Ngồi máy bay rất nhàm

chán nha, em ngủ là bình thường."

Anh buồn cười nhìn cô một

cái, môi hơi cong lên, làm mềm đi đừơng cong cứng rắn trên gương mặt hơi lạnh

lùng. "Công ty còn có buổi họp, em về nhà ngủ hay là đi cùng với

anh?"

Nhăn cái mũi thon, cô

không chút do dự nói: "Đương nhiên là trở về ngủ, em đến công ty của anh

làm gì chứ?" Chẳng lẽ triển lãm?

"Công ty em cũng có

phần." Giang Dĩ Thành bình tĩnh tuyên bố một sự thật.

Mạnh Giai bởi vì lời của

anh mà im lặng, bĩu môi đi theo phía sau anh đi ra ngoài.

Anh cũng không nói gì

nữa, sải bước đi tới nơi mình dừng xe, tuyệt đối không lo lắng người phía sau

có theo đựơc hay không.

Cô nhịn không được mà lẩm

bẩm ở phía sau lưng của anh, "Vẫn như vậy không đáng yêu tí nào." Bất

mãn thì cứ bất mãn, nhưng vẫn tăng nhanh bước chân, đi theo phía sau.

Sau khi đi tới vị trí đậu

xe, thì Giang Dĩ Thành mở xe ra đem vali hành lý của cô thả vào, sau đó lên xe

khởi động máy, rồi ngoảnh mặt ra phía ngoài liếc mắt nhìn người đang quạt tay,

"Còn không lên xe?"

Mạnh Giai khom lưng úp

sấp lên trên cửa sổ xe mở ra phân nửa, mở trừng hai mắt, nói: "Học trưởng,

em có một đề nghị muốn nói với anh."

"Cái gì?"

"Chừng nào thì anh

có vẻ đàn ông một chút với em vậy?"

Ánh mắt thản nhiên quét

qua cảnh xuân bởi vì cô khom lưng mà lộ ra, đáy mắt Giang Dĩ Thành có ngọn lửa

thoáng qua, nhưng giọng nói vẫn như trước trong trẻo lạnh lùng."Lộ hết

rồi."

Cô thét một tiếng kinh

hãi, vội vàng lui lại đứng thẳng người, tay chỉ anh run mấy cái, mới hung dữ mà

cắn răng nói: "Học trưởng, anh học xấu."

"Gần mực thì

đen." Anh nói xong liếc cô một cái.

Mạnh Giai mở cửa xe bên

ghế lái phụ, lên xe, nghiêng đầu trừng anh, "Học trưởng, anh như vậy là

không đúng."

"Chẳng lẽ là anh nên

thừa dịp em không biết, mà nhìn lâu một chút?"

Cô theo bản năng mà đưa

tay che ngực, rồi mặt bỗng dưng đỏ ửng, buột miệng nói: "Vốn là anh không

nên nhìn."

"Không có gì để

nhìn."

Mạnh Giai tức thì ngực

như bị trúng tên, cũng không ngờ học trưởng sẽ nói lời ác độc như vậy, cô không

cam lòng mà cúi đầu nhìn mặc dù bộ ngực của cô không sóng to gió lớn nhưng

tuyệt đối cũng không phải là sân bay, phẫn uất mà lầm bầm, "Nào có thảm

như vậy!"

Giang Dĩ Thành liếc cô

một cái, nâng cửa sổ xe lên, đảo vô lăng, giống như không để ý tới mà mở miệng,

"Có cần giới thiệu bác sĩ chỉnh hình ở phương diện này cho em không?"

"Học trưởng, chúng

ta mấy năm không gặp, anh có cần thiết vừa thấy mặt đã đánh lên thân thể em,

cũng là đánh lên lòng tự tin của phụ nữ như vậy không?" Giọng cô run rẩy

hàm chứa oán giận lên án.

"Mấy năm rồi?"

Anh hỏi không đầu không đuôi.

Mạnh Giai lại trả lời rõ

ràng, "Bốn năm." Cô biết là anh hỏi cô đã rời khỏi Đài Loan mấy năm.

Sau đó trong xe đột nhiên

yên tĩnh.

Không hiểu sao, Mạnh Giai

lại chột dạ, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, nhưng không dám liếc ngừơi lái xe

bên cạnh một cái.

Xe chạy vững vàng ở trên

xa lộ cao tốc, cảnh vật hai bên càng không ngừng lui về phía sau cực nhanh.

Máy điều hoà bên trong xe

thổi o o, trái tim Mạnh Giai thấp thỏm bất an. Đấu tranh cả nửa ngày, cuối cùng

cô cũng ngượng ngùng mà mở miệng đánh vỡ im lặng.

"Học trưởng."

"Ừ?"

Làm sao bây giờ? Hình như

anh không muốn để ý đến bộ dáng của cô.

Mạnh Giai chớp chớp mắt,

trên khuôn mặt mang nụ cười lấy lòng, nói: "Cũng đã lâu như vậy rồi, chúng

ta cũng đừng lật lại nợ cũ có được hay không?" Cũng biết người này nhất

định nhớ kỹ thù này, năm đó đúng là lúc đi không có nói với anh ấy, cũng không

còn để lại phương thức liên lạc cho anh ấy, thật là nhỏ mọn!

"Trí nhớ anh rất

tốt." Anh bình tĩnh mà tuyên bố.

"Em cũng không biết

vì sao anh lại tức giận," Bất tri bất giác, giọng nói của cô mang theo mấy

phần hờn dỗi, "Coi như em ra đi không từ biệt, rõ ràng được lợi cũng chính

là anh." Năm đó cô không nói một tiếng mà biến mất, trở thành người