Nước Mắt Thiên Sứ

Nước Mắt Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32653

Bình chọn: 10.00/10/65 lượt.

ui Gui không muốn thừa nhận mà thôi

“Bạn…” – Gui Gui cứng họng không nói được gì – “Vậy sao nãy bạn đỡ giúp tôi?” – Gui Gui đành chuyển chủ đề

“Không có gì. Người tôi giúp chỉ là một cô gái gặp nguy hiểm. Đôi khi cũng nên nhớ mình là con gái” – Aaron nhắc nhở rồi quay người bước đi đánh dấu chiến thắng ở trận chiến thứ 99 giữa bọn họ. Cứ hết lần này đến lần khác cãi nhau. Mà cũng lạ, cứ người này thắng trận này là trận sau người kia thắng, cứ như số phận đã định họ mãi là khắc tinh của nhau. Anh cũng chẳng biết tại sao vừa nãy lại cứu cô gái ngang ngạnh này. Nhưng cái cảm giác tiếp xúc với cô thật lạ kì, khiến anh rung động

“Bạn…” – Gui Gui càng bực mình hơn. Trước giờ cô ghét nhất là bị người ta lôi ra lý do mình là con gái mà khinh thường. Nhưng quả thực không thể phủ nhận, khi nằm trong lồng ngực vững trãi của Aaron, cô có cảm giác tim mình đập loạn nhịp. Không lẽ cô bị bệnh tim?

—————————

Căng tin nhà trường:

Aaron đang lấy đồ ăn từ chỗ các cô nhân viên nhà bếp. Món sườn xào chua ngọt. Đây là món ai đó thích nhất. Còn có chút xíu, anh vui vẻ đưa đĩa ra định lấy thì chợt có một bàn tay chen vào lấy trước mất. Biết đó là ai, anh quay lại khó chịu nói:

“Này. Món này tôi chọn trước mà. Sao lại có người vô duyên như bạn nhỉ?”

“Bạn chưa lấy thì nó chưa phải của bạn rồi. Huống hồ đây là món ăn tôi thích nhất. Ai cũng biết mà. Giờ anh muốn lấy lại sao? Thôi chịu thua đi” – Gui Gui hất hàm nói rồi quay đi về phía bàn ăn của mình

Trận chiến thứ 100, Gui Gui thắng. Tất nhiên là anh cũng biết là Gui Gui thích nó nên mới cố tình lấy kẻo hết. Nhưng kiểu cướp giật này đúng là quá không hay đi. Anh lấy đồ ăn cho mình rồi đi đến bàn Gui Gui đang ngồi ngồi xuống đối diện với cô cùng ăn.

“Bạn làm gì vậy hả? Sao lại ngồi đây? Bộ hết chỗ rồi sao?” – Gui Gui khó chịu nói

“Tôi không thấy ở đây treo biển cấm ngồi chung bàn đấy. Tôi thích ngồi đây chọc bạn đấy. Bạn có đi chỗ khác tôi cũng theo thôi”

“Bạn…”

Gui Gui cứng họng. Trận chiến thứ 101, Aaron thắng. Mấy cuộc cãi nhau của họ thật ra đại đa số đều hết sức ngớ ngẩn vậy. Chẳng hiểu tại sao dù ghét nhau nhưng họ vẫn thích dính với nhau và phá nhau suốt ngày vậy. Nhưng không thể phủ nhận, từ sau lần cứu Gui Gui, Aaron và Gui Gui đều cảm thấy chút rung động, đối xử với nhau có phần khách khí, đỡ hơn ngày xưa. Những rung động đầu đời đâu dễ quên đã khiến họ dần thay đổi mà chính bản thân họ đã không nhận ra

Cuối năm đó, nhà trường tổ chức một chuyến dã ngoại đi biển. Tất cả các học sinh đều không bỏ lỡ dịp này, kể cả Gui Gui và Aaron. Trên chuyến tàu họ lại tiếp tục cãi nhau, gây nhau đến lần thứ N. Đến hòn đảo xinh đẹp, biển xanh mây trắng đó, các học sinh dù là giỏi giang hay cá biệt đều cởi bỏ vỏ ngoài của mình để hòa nhập vào thiên nhiên, vui vẻ hòa mình cùng chơi đùa.

Nhưng trong khi Gui Gui đã thay áo tắm và nhảy xuống biển vui đùa, Aaron vẫn giữ nguyên vẻ bề ngoài lạnh lùng đạo mạo, dù đã thay ra bộ đồ thoải mái hơn cho phù hợp với không khí biển chứ không còn là bộ đồng phục cứng nhắc mọi khi. Nhưng Gui Gui không thể không thừa nhận là cở bỏ bộ đồng phục đó đi, cơ thể của Aaron lại vô cùng hấp dẫn, hình thể hoàn hảo. Thì ra không chỉ khuôn mặt mà cả thân hình cũng vậy. Không được! Gui Gui lắc đầu quầy quậy. Không được nhìn anh ta nữa. Nhìn nữa cô phun máu mũi mất. Mất mặt lắm. Còn Aaron thì cũng chẳng thua kém. Nhìn thấy thân hình bốc lửa của Gui Gui mà anh muốn chết luôn đi cho xong. Đâu phải mỗi mình Gui Gui trên bãi biển đó? Cũng chẳng phải cô là cô gái duy nhất mặc áo tắm. Nhưng nhìn cô, Aaron không thể ngăn cản bản thân khỏi thích cô. Hơn nữa, lúc này, không còn là hình ảnh một cô nhóc nghịch ngợm đáng ghét, mà là một cô học sinh hồn nhiên vô tư hòa mình vào với tập thể. Mỉm cười, anh tận hưởng từng cơn gió biển mát lạnh thổi vào. Dù thế nào, anh cũng là một học sinh ngoan. Anh không thể thoải mái ăn mặc như họ được. Hơn nữa anh rất thích cảm giác ngắm nhìn ai đó vui đùa hơn.

Cũng chẳng có gì đáng nói khi đây hoàn toàn là một cuộc vui chơi, không có sự cãi nhau giữa hai nhóm học sinh, nếu không xảy ra một chuyện khiến Aaron suýt phải hối hận sau này. Bơi vốn là thế mạnh của Gui Gui nên cô muốn bơi thêm chút nữa trong khi các bạn khác đã lên bờ nghỉ ngơi chuẩn bị đồ ăn. Chợt cô bị chuột rút. Dù có tỏ ra mạnh mẽ đến mấy thì khi nguy hiểm đến tính mạnh cũng không thể không sợ hãi. Hốt hoảng, cô vùng vẫy cố kêu cứu nhưng không ăn thua. Cả người cô cứ chìm xuống mà đây còn là biển. Đâu có ai dễ dàng để ý? Cô tuyệt vọng khi nghĩ đến mình sắp phải chết. Không hiểu sao lúc này cô lại nghĩ đến Aaron và cảm thấy tiếc nuối. Vô lý! Suốt ngày cãi nhau thì có gì để nhớ nhung hay tiếc nuối chứ?

Lúc này Aaron được các bạn gọi đi chuẩn bị đồ ăn nên tạm thời rời khỏi. Quay ra, anh hốt hoảng khi thấy Gui Gui đã không còn dấu tích gì. Hay là cô ấy lên bờ rồi – anh nghĩ. Nhưng đột nhiên anh loáng thoáng thấy gì đó trên mặt biển, cứ thấp thoáng ẩn hiện. Sao lại thế được? Anh thấy sợ khi nghĩ đến Gui Gui bị làm sao. Anh lập tức bơi ra chỗ đó. Đích thực là Gui Gui. Aar


XtGem Forum catalog