Nước Mắt Thiên Sứ

Nước Mắt Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32825

Bình chọn: 7.00/10/82 lượt.

không sao thì chỉ có các thiên sức khác không có lòng tham, ở ngoài tầm nên không bị tấn công. Nhưng những luồng sức mạnh đó ngày càng tăng lên, tạo thành một cơn bão ngày càng lớn dần, đe dọa cuốn mọi thứ vào đó.

“Aaron. Cậu mau tiến đến tiếp nhận nó thử xem”

Tổng thiên sứ lo lắng gọi Aaron. Lúc này anh như người mất hồn. Sự đau thương tỏa ra từ anh khiến tổng thiên sứ không khỏi lo lắng việc không thành. Để tiếp nhận trái tim phải có một tâm hồn thuần khiết, không vướng bận gì. Có thể nói cần phải như một tờ giấy trắng. Nhưng trong lòng Aaron lúc này lại hỗn độn cả giận dữ và đau thương. Thậm chí còn có chiều hướng tệ hại hơn. Đó là khi các thiên sứ giật mình phát hiện ra đôi cánh thuần trắng của Aaron đang dần biến thành màu đen. Đôi cánh anh lúc này giống y hệt đôi cánh của Gui Gui. Điều này là sao đây? Chẳng lẽ trước cái chết của Gui Gui, Aaron đã căm hận đến mức trở nên độc ác trong một thời gian ngắn vậy sao? Vậy lúc này Aaron không thể tiếp nhận trái tim. Nhưng nếu trái tim ngoài tầm kiểm soát thì sẽ gây ra sự hủy diệt đáng sợ nhất từ trước đến nay.

“Đừng Aaron”

Tổng thiên sức kêu lên khi thấy Aaron bước tới gần trái tim. Nhưng không kịp nữa. Aaron lúc này không thể nghe thấy ai, không thể cảm nhận được gì. Trái tim anh trống rỗng. Đôi cánh anh biến thành màu đen không phải do anh căm hận thế giới này hay bất cứ ai, chỉ đơn thuần là linh hồn và ý chí của Gui Gui đã hòa làm một với anh. Vì dù đã ra đi, cô vẫn luôn muốn ở bên bảo vệ anh. Giờ anh là một thiên sứ với đôi cánh ác quỷ. Liệu có thể tiếp nhận trái tim Hikaru hay không?

Trước sự lo lắng và hồi hộp của các thiên sứ, và thậm chí cả những tên Kheos còn lại (những tên già đời hiểu rõ chuyện không tham lam giành trái tim nhưng vẫn ở đó ngư ông đắc lợi), trái tim cũng đang tiến lại gần Aaron. Cứ như nó đang bị kêu gọi, bị hút lại. Khi trái tim đến được với Aaron, anh đưa tay lên đỡ lấy nó. Những luồng ánh sáng trắng bắt đầu tỏa ra tạo nên sự đối lập với cơn bão đen. Ánh sáng trắng chói lòa khiến mọi người không nhìn thấy gì. Đến khi ánh sáng đó biến mất mọi người lại thấy Aaron đứng đó, giữ trái tim trong lòng, lúc này đã chuyển sang màu trắng thuần khiết như nó vốn có. Tổng thiên sứ thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên đã không chọn lầm người. Aaron là người xứng đáng nhất và cũng là người duy nhất có khả năng điều khiển trái tim. Sự hoàn hảo trong tâm hồn Aaron đã thanh tẩy được trái tim. Nhưng chưa phải chấm dứt hẳn. Còn những tên Kheos rình rập, và chính bản thân Aaron cũng bất ổn về tâm lý.

Bè lũ Kheos nhìn thấy trái tim đã được áp chế, lòng tham lại trỗi dậy. Chúng xông tới tấn công Aaron trong khi anh vẫn còn chìm đắm vào những xúc cảm riêng. Ôm trọn trái tim Hikaru vào lòng. Đây là vật mà Gui Gui đã dùng cả tính mạng để có được. Anh nhất định không giao nó cho ai. Ánh mắt sắc lạnh khi thấy bè lũ Kheos đến gần, anh vận chút sức mạnh vào trái tim, rồi đưa tay triệt hạ những tên kia. Lũ còn lại lùi lại khi thấy đồng bọn mình bị hạ sát. Aaron tiếp tục truyền sức mạnh vào trái tim. Chợt trái tim tỏa sáng. Như cảm nhận được tấm lòng của Aaron, trái tim trao trả lại một viên đá hình mặt trăng. Aaron biết, đây là bản thể của Gui Gui. Bất kể thiên sứ hay ác quỷ đều có một vật hiện thân. Mất nó chỉ có con đường chết. Nhưng cũng cay đắng thay, đây là di vật duy nhất Gui Gui để lại khi ra đi. Nhìn vào nó, Aaron rơi nước mắt khi kí ức của họ qua suốt các kiếp hiện ra. Từ khi là các vị thần, đến khi trở thành thiên sứ và ác quỷ, rồi ở kiếp người. Giọt nước mắt của Aaron phát sáng. Aaron đang có một sự biến đổi mà ai cũng nhận ra. Trang phục anh không còn là trang phục của một thiên sứ, mà là trang phục của một vị thần. Nhưng cũng rất lạ, trang phục đó không giống với bất kỳ một vị thần nào trước đây. Nó đơn giản nhưng lại toát lên sức mạnh, khí phách phi thường. Đôi cánh của thiên sứ vốn mềm mại, trông có vẻ vô hại nhưng giờ từng đường nét đôi cánh trở nên sắc nét. Trái tim cũng thay đổi hình dạng, biến thành một cây quyền trượng trong tay anh.

“Aaron. Chẳng lẽ cậu…” – Tổng thiên sứ ngờ ngợ nhận ra gì đó. Ông rụt rè lên tiếng. Thì ra đây mới chính là thân phận thật sự của Aaron. So với cậu ấy ông chỉ là một vị thần nhỏ bé.

“Đúng vậy” – Aaron lạnh lùng lên tiếng. Tiếng nói trầm hẳn, sang sảng, vang vọng khiến bất cứ ai cũng phải e ngại, thể hiện quyền uy của một vị thần tối thượng – “Hẳn ngài đã nhận ra. Ta là thần Sáng tạo. Có thể nói vạn vật trên Trái đất này là do ta tạo ra. Thần vũ trụ sáng tạo ra muôn loài đã giao cho một số vị thần có sức mạnh đặc biệt để cùng cai quản. Ta là một trong số những vị thần đó”

Tổng thiên sứ vội vã quỳ xuống kéo theo các thiên sứ khác

“Đứng lên đi. Không cần phải vậy. Sứ mệnh của ta là xuống giúp mọi người diệt trừ cái ác, bảo vệ trái đất. Từ khi trái đất sinh ra vốn dĩ nó là một mảnh đất yên bình. Qua thời gian chiến tranh, rồi lại công nghệ phát triển, nó ngày càng lớn mạnh, cũng ngày càng thu hút những địch nhân ngoài tinh cầu hay thậm chí giữa các vị thần muốn nắm quyền lực. Vốn ta đã ngủ yên được một thời gian dà


Duck hunt