Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323544

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

năm 1955.

“Vậy… Nếu không, tiền mừng giảm đi một nửa?” Chu Mộc che miệng cười khẽ.

“Thành giao.” Đồng chí Giang Ngữ Tình không nguyên tắc không hạn chót mặt mày hớn hở đồng ý ngay tức khắc.



Giang Ngữ Tình gặp bạn tốt xong tâm trạng vui vẻ về phòng làm việc, vừa vào cửa liền bị mọi người vây quanh.

“Thế nào thế nào, phóng viên Chu có quay lại không?” Các đồng chí nam trông mong nhìn Giang Ngữ Tình.

“Quay lại làm gì? Tìm bóc lột áp bách hay là tìm xa lánh chèn ép?” Giang Ngữ Tình khinh thường nói: “Nơi này không giữ người thì sẽ có nơi khác giữ, bậc đại Phật như người ta còn sợ không tìm được miếu thờ cho xứng đáng hay sao? !”

Nói xong Giang Ngữ Tình có vài phần đắc ý giơ cao tấm thiệp mời tinh xảo trong tay, “Thế mới nói, người đã quay lại không sai, chẳng qua là quay lại để đưa thiệp mời thôi.”

Mọi người tức thì nhốn nháo, đang muốn truy hỏi tới cùng, trong văn phòng đột nhiên truyền đến giọng nói có phần lạnh lẽo của Sở Du —

“Nhàn rỗi quá à?”

Căn phòng mới vừa rồi còn tiếng người huyên náo trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, Giang Ngữ Tình thức thời cất kỹ thiệp mời, vừa định về chỗ ngồi thì bị Sở Du gọi lại.

“Cô Giang, phiền cô đi theo tôi một chút.”

Trong văn phòng tổng biên tập, trước khi bố trí nhiệm vụ, Sở Du cùng Giang Ngữ Tình nói chuyện rất nhiều, đợi tới khi có thể xác định rõ nội dung phương án tổng thể, Sở Du rốt cục chậm rãi ngừng nói, có chút mệt mỏi ngả lưng vào ghế khép hờ hai mắt.

Muốn nói lại thôi, nhìn dáng vẻ đối phương, Giang Ngữ Tình nhẹ nhàng đặt thiệp mời mà Chu Mộc nhờ cô chuyển lên mặt bàn của Sở Du.

“Cô… nói gì cơ?”

“Nếu mọi điều kiện cho phép, rất mong tổng biên tập vui lòng đến dự.” Edit: Zinny

Tờ bìa đỏ thẫm gập chéo đặt trên bàn trà trong phòng khách.

Chu Mộc ôm gối lười nhác rúc vào một góc nhìn đến thất thần.

Buổi sáng, cô đã cùng Lâm Tu tới Cục dân chính.

Điền đơn, nộp phí, đóng dấu, lĩnh chứng… Tất cả đều tiến hành đâu vào đấy, chỉ trong chốc lát, thân phận Chu Mộc đã thật sự quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Lúc đi ra khỏi Cục dân chính, nhìn ánh mặt trời vạn dặm bên ngoài, Chu Mộc nghiêng nghiêng đầu, ngắm nghía Lâm Tu đi bên cạnh mình.

Đôi mắt đen tràn ngập ý cười rũ xuống, Lâm Tu giơ tay khẽ bẹo má Chu Mộc, ung dung nhếch mày nói —

“Muốn phát biểu cảm tưởng khi nhận giải không?”

“À… Bây giờ coi như em ký xong khế ước bán mình rồi đấy nhỉ?” Chu Mộc ngẩng mặt lên.

“Không phải.” Lâm Tu nhếch miệng cười khẽ, “Phải nói là hoàn toàn sa vào chế độ công nhân—nô lệ rồi.”

Chu Mộc vốn tưởng rằng trong thời khắc lĩnh chứng cho dù chính mình không có tâm trạng quá kích động, trong lòng ít nhiều cũng xốn xang một chút.

Nhưng khi giây phút ấy thật sự đến, trong lòng cô lại cảm thấy êm ả và yên bình vô cùng.

Là thuận theo tự nhiên cũng là nước chảy thành sông, giống như một chuyện vốn dĩ phải xảy ra… Không ngoài ý muốn cũng không hề ngoại lệ.

Chính là… có loại cảm giác trái tim được đặt vào một nơi chân thực.

Giống như những khi có Lâm Tu bên cạnh — chân thực tới mức khó mà diễn tả bằng lời.

“Này.” Một mùi thuốc lá thoang thoảng cùng với đôi tay mạnh mẽ từ phía sau quấn quanh cô, “Đến trạm rồi kìa.”

Người nào đó bị ngắt mạch hồi tưởng nghiêng đầu nửa dựa vào hõm vai hơi trũng xuống của người phía sau.

Đôi con ngươi đen vấn vít sương mù của Lâm Tu nhìn xuống trong cự ly gần, như có lực hút muốn hấp thụ toàn bộ đôi mắt long lanh trong veo của Chu Mộc.

Hơi thở ấm áp vờn quanh, ánh mắt giao nhau, chóp mũi kề sát, thậm chí bóng mờ nho nhỏ in dưới mi mắt hai người cũng thân mật phủ cùng một chỗ.

Gắn bó khăng khít mà gần trong gang tấc — đây hẳn là thời khắc tốt nhất cho một nụ hôn.

Ngay khi bờ môi mỏng của Lâm Tu gần phủ lên cánh môi Chu Mộc, người nào đó bỗng nhiên chớp chớp mắt, đột ngột xoay người lại ôm ngang hông Lâm Tu.

Chu Mộc chậm rãi dựa sát vào anh, chóp mũi mang cảm giác mát lạnh chạm vào gương mặt ấm áp của Lâm Tu.

“Thơm quá…” Giọng nói trầm thấp, hơi có chút say mê.

Đầu ngón tay thon dài khẽ lướt qua bờ môi mỏng, cơ thể Lâm Tu hơi cương cứng, nhưng trong thời khắc quan trọng này người nào đó lại có phần làm nũng chớp chớp mắt nhìn anh mở miệng nói —

“Hey, hút loại nào thế? Cho em một điếu?”



Chu Mộc biết hút thuốc, đây chẳng phải chuyện gì mới mẻ.

Luôn luôn có một giai đoạn, con người ta muốn thể hiện cá tính, muốn tỏ ra khác người, vì thế, mượn cờ hiệu tuổi dậy thì nổi loạn, kẹp một điếu thuốc, xách một chai rượu, lê một đôi giày khiến ai cũng phải liếc qua một cái.

Có điều, những nguyên nhân trên hoàn toàn không thích hợp với cô nữ sinh Chu Mộc.

Cô học hút thuốc vào mùa hè trước khi đi du học. Chuẩn xác mà nói, căn bản không cần học, rất nhanh đã làm lưu loát, công phu nuốt mây nhả khói cũng được luyện ra từ đó.

Đối với chuyện này, Lâm Tu có biết. Nhưng rất rõ ràng, anh áp dụng thái độ làm ngơ.

Có người hút thuốc vì cô đơn trống vắng, có người hút thuốc vì quan hệ xã giao, có người hút thuốc vì muốn ra vẻ ta đây… Mà nguyên nhân Chu Mộc đột nhiên bắt đầu hút thuốc, tuy rằng anh chưa từng hỏi, cô cũng chưa từng nói, nhưng trong lò


80s toys - Atari. I still have