
ồ đến lắm, cậu bảo anh mình ra mở cửa đi, tối nay mình xuống bếp khao cậu!”
Vốn đã không thể vượt qua bài kiểm tra tố chất quân sự, Chu Mộc rõ ràng không chống đỡ nổi trước sức hấp dẫn của đồ ăn ngon lóng lánh ánh vàng bày ra trước mắt, cô không hề nghĩ ngợi chỉ trong một giây liền phản bội đội ngũ cách mạng, cũng không biết lấy sức từ đâu, thoắt cái đã nhảy khỏi lòng Lâm Tu, lập tức chạy ra mở cửa nhà cho quân địch.
Chậc… Con sói con mắt trắng* này. Đối mặt với nhân vật phản chiến của quân ta, Lâm Tu hơi nhướng mắt, có chút hứng thú nhếch khóe môi.
*sói mắt trắng ý chỉ người vong ân bội nghĩa.
Tay nghề đầu bếp An nổi tiếng cao siêu, bữa cơm này, mấy người ăn vui vẻ thoải mái thành công mỹ mãn, Chu Tiểu Mèo đói tới mức con mắt xanh lè vùi cả khuôn mặt vào trong bát, Hứa Úy ngồi một bên thấy thế liên tục vươn tay lay cô —
“Anh bảo nè, em là quỷ chết đói đầu thai đấy à? Kiềm chế một chút đi được không! Chốc nữa đừng có nhai cả bàn vào bụng đấy nhé!”
“An An cậu đúng là đảm đang quá…” Không để ý tới phản ứng của Hứa Úy, Chu Mộc vừa phồng má trợn mắt ra sức nhai nuốt vừa không quên mắt sáng lòe lòe làm công tác tư tưởng với An Hòa, “Mặc kệ hai tên đàn ông này đi… An An, mình thấy, với tài nấu nướng khí phách vô song của cậu, sau này mình vẫn nên thu dọn chuyển tới nương tựa cậu đi thôi!”
“Được thế thì tốt quá.” Em gái An bản tính phóng khoáng đồng ý ngay tắp lự không hề xem là trò đùa, “Ngày nào cũng cùng ở cùng một chỗ với hai người bọn họ xem chừng cũng chẳng có triển vọng gì, hai chị em mình ở bên nhau mới thật sự đúng với câu kia — ‘Quân đội chúng ta tiến về mặt trời’*.”
*Một câu trong khúc “Quân ca Quân Giải phóng Nhân dân” (tên cũ là “Hành Khúc Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc”).
“Ái chà, hai người hoành hành ngang ngược quá nhỉ…” Hứa Úy nhướng mày nói: “Chồng mình ngồi lù lù ra đây mà dám ngang nhiên tán tỉnh nhau hả? Thật đúng là nội tặc khó phòng!” Nói xong, ánh mắt có chút nghiền ngẫm của Hứa Úy chuyển về phía Lâm Tu, “Cậu nói cậu xem, gian khổ lắm mới từng bước giành được thắng lợi cách mạng, tốt nhất là chốt cái vị kia nhà cậu cho chắc vào! Nhìn Chu Tiểu Mộc nhà cậu xem — đục khoét nền tảng* cũng không đến cỡ đó đâu!”
*chỉ hành vi dùng mọi thủ đoạn để lật đổ người khác hoặc ngăn cản công việc của người khác.
Đối mặt với ba người mắt sáng như đèn pha, vị Lâm nào đó đưa thân vào nơi đầu sóng ngọn gió vẻ mặt vẫn hờ hững thản nhiên nói: “Tôi đang lo không có chỗ ăn đây… Vừa vặn, nói thế là, vấn đề ăn uống coi như được giải quyết rồi.”
Quá… Vô liêm sỉ rồi.
Ba người còn lại nào đó giờ này đều chung một tiếng lòng.
Vậy là ván này, phó đoàn trưởng Lâm toàn thắng.
…
Cơm tối xong xuôi, Hứa Úy cùng An Hòa thắng lợi rút binh, đôi vợ chồng tai họa vừa đi, không gian rộng thênh thang chỉ còn lại có Lâm Tu cùng Chu Mộc.
Lúc đó Lâm Tu vừa tắm gội sạch sẽ từ phòng tắm đi ra, tóc vẫn còn ẩm ướt, nhưng trên người cũng đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà gam màu ấm áp chất vải thoải mái, chân dài nhẹ bước, chỉ chốc lát sau Lâm Tu đã tới đằng sau Chu Mộc đang rửa bát, đôi tay được rèn luyện đầy sức mạnh từ sau lưng khẽ ôm bờ eo không đầy một vòng ôm của người kia, Lâm Tu ghé đầu lại gần, dịu dàng gác cằm lên hõm vai hơi nông của Chu Mộc.
Hơi cứng người lại, đầu Chu Mộc nghiêng đi cực nhẹ, rồi lập tức trở về như cũ mặc anh muốn làm gì thì làm.
Mùi nước rửa bát dù không hắc lắm nhưng tản ra khá nồng, vậy nhưng trong nháy mắt Lâm Tu ôm lấy mình từ đằng sau, mùi thơm sau khi tắm mang theo mùi hương tươi mát của riêng người nọ khiến cho Chu Mộc cảm nhận rất rõ ràng.
Ấm áp, không lộ liễu, lại mang theo hương vị ấm áp như ánh mặt trời.
Lâm Tu phía sau không mở miệng, Chu Mộc cũng không nói gì.
Là sự bình yên tĩnh lặng hiếm thấy, nhưng trong lòng hai người đều có tình cảm ấm áp chậm rãi chảy qua.
Động tác trong tay Chu Mộc vẫn không hề lơi lỏng, ngón tay búp măng thon dài thành thạo lưu loát rửa sạch bát đĩa đũa thìa rồi xếp thành một chồng chỉnh tề, một loạt động tác liền mạch, ngay cả tiếng “leng keng” rất nhỏ kia đều có vẻ trong trẻo êm tai.
Đợi cho tất cả dụng cụ trong tay đều được rửa sạch sẽ, Chu Mộc dùng nước xối sạch bọt xà phòng còn dính trên tay, tắt vòi nước, vươn tay với chiếc khăn trên cái giá bên cạnh để lau nước đọng, Chu Mộc mới nhẹ nhàng gỡ tay Lâm Tu xoay người lại mắng anh: “Lúc An An nấu cơm em ở bên cạnh giúp bạn ấy, bây giờ người em còn đầy mùi khói dầu chưa tản đi đâu, anh vừa tắm xong còn ôm em… Anh không sợ chính mình cũng dính đầy khói dầu à?”
“Sợ cái gì… Đẹp lắm.” Lâm Tu nhoẻn miệng cười, lại ôm lấy vòng eo Chu Mộc từ đằng trước một lần nữa, “Hơn nữa, đằng nào tí em chẳng phải đi tắm… Cùng lắm thì anh cùng vào tắm với em — coi như là tắm uyên ương đi.”
“Chậc…” Chu Mộc lườm anh một cái, “Lâm Tu, sao trước kia em không phát hiện anh lưu manh thế nhỉ?”
“Ồ,” Lâm Tu hơi ngước mắt, “Lưu manh như thế này á?” Nói xong gương mặt tuấn tú sáp lại in một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi hồng của Chu Mộc.
“Không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian. Còn nhiều chuyện em cứ để