
mặt anh lúc này rất nhợt nhạt. Cô xót còn không kịp sao nỡ để anh yếu ớt nhờ nọ nhờ kia. Chử Vân Hành vài lần chủ động nói muốn giúp cô nhưng đều bị cô từ chối. Chử Vân Hành cười bảo: “ Em có nghe người ta nói đàn ông không nên được nuông chiều quá. Em phải cẩn thận không làm hư anh, đến lúc ấy người vất vả sẽ chính là em”.
Triều Lộ đứng bên cạnh gọt vỏ khoai liếc mắt nhìn anh, ánh mắt ngập tràn ý cười: “ Vâng vâng vâng, số mệnh thiếu gia của anh là trời sinh, còn em xin nhận mình là nha hoàn”.
Chử Vân Hành vin luôn ý đó: “ Xem ra em có số làm thiếu phu nhân”.
Triều Lộ nghiêm túc nói: “ Vân Hành, em không nghĩ anh lại là người giàu có”.
“ Gia cảnh của anh chỉ gọi là chấp nhận được thôi”.
“ Chấp nhận được? Tuy em không hiểu gì về các loại bất động sản nhưng ngôi nhà này kẻ có tiền chưa chắc đã mua nổi. Giá cả của nó so với khu nhà cao cấp còn đắt hơn nhiều”.
Chử Vân Hành không cho là đúng: “ Căn nhà này do ông nội anh để lại, bố mẹ và anh chỉ là người gìn giữ cái đã có mà thôi”. Anh cúi đầu cười: “ Chẳng qua từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng để tâm đến việc sử dụng tiền bạc, điều này thực sự may mắn”.
Triều Lộ dùng ngón tay chấm lên mũi anh, nói đùa: “ May quá, bố mẹ không nuông chiều đến mức làm hư anh, anh vẫn là một thanh niên đáng yêu đầy hứa hẹn”.
“ Nuông chiều? Em không biết đấy, từ bé đến lớn, ba mẹ rất nghiêm khắc với anh. Hồi nhỏ, anh cũng bị mắng rất thê thảm”. Chử Vân Hành buông tay khỏi nạng, mỉm cười giơ tay lên khoa trương làm động tác gạt lệ.
Triều Lộ không tin hỏi: “ Thảm như thế nào?”
“ Yêu cầu chắc chắn là thành tích hàng năm phải nằm trong tốp ba của lớp. Ngoài ra thì đàn dương cầm, hội họa, toán học, tiếng Anh cũng không được kém. Mãi đến khi vào trung học anh mới được buông lỏng quản lý”.
“Như vậy mà không bị tàn phá thành một con mọt sách quả không dễ”. Triều Lộ tươi cười xoa xoa dái tai của anh.
“ Lại còn không? Chẳng qua khi lớn hơn một chút anh đã hiểu ra nỗi vất vả của họ. Những thứ ấy mặc dù anh không hoàn toàn muốn học nhưng vẫn cắn răng kiên trì, sau đó thấy cũng hay, không hẳn là thích nhưng cũng không thấy ghét, từ đó có thể tìm ra một chút hứng thú”.
“ Vân Hành, tính cách của anh thật tốt”. Triều Lộ chân thành khen ngợi. Có lẽ, tính cách của anh từ nhỏ tới lớn đã như vậy nên mới có thể giúp anh bước ra khỏi cuộc sống khiếm khuyết mù mịt đen tối.
“ Em chưa từng thấy anh khi có tâm trạng cực đoan”. Trong mắt anh hiện lên nỗi đau thầm kín: “ Đừng nghĩ anh quá tốt, anh đã từng gây tổn thương cho rất nhiều người, bao gồm cả người thân của anh”.
“ Nhất định anh không phải cố ý”.
“ Có một số việc anh thực sự không chủ ý nhưng một số chuyện là do anh cố ý…”. Anh thì thầm.
Triều Lộ nhẹ nhàng ngắt lời anh: “ Tất cả qua rồi, em không muốn nghe nữa”. Cô suy nghĩ rồi nói: “ Vân Hành, em yêu anh nhưng anh đừng lo lắng, em sẽ không nghĩ anh là thánh thần, em thích anh sống như một con người có cảm xúc thăng trầm mà không phải tưởng tượng ra sự tồn tại của anh là một người hoàn mỹ”.
“ Triều Lộ, nếu em vẫn là học sinh, quả thực anh muốn thuyết phục em ghi danh vào khoa triết, em rất có tố chất đấy”.
Triều Lộ cười láu cá: “ Thầy Chử, mặc dù là học sinh ngoài biên chế, sau này có thể may mắn được thầy chỉ giáo không?”.
Chử Vân Hành khiêu khích: “ À há, anh sẽ ‘ngày đêm chỉ giáo’”.
Triều Lộ phùng mồm làm bộ tức giận: “ Anh anh anh – thật là thô bỉ”.
Chử Vân Hành đáp: “ Là em nghĩ sai rồi. Ai mới là người thô bỉ? Anh nói ngày đêm làm cho em ' hồng tụ thêm hương' (1)cùng nhau đọc sách mà, khụ khụ”. Triều Lộ tắt bếp, cuối cùng đã nấu ăn xong. Cô quay lại đằng sau nói với Chử Vân Hành: “ Anh ngồi đi, để em bưng đồ ăn”.
“ Ừ”. Anh cười nhìn cô nhưng không rời khỏi phòng ngay, trong mắt hàm chứa sự áy náy: “ Không giúp được em bê đồ, vậy lát nữa để anh rửa bát nhé”.
“ Vâng”. Cô gật đầu, bê mâm thức ăn theo anh ra ngoài.
Nhìn Triều Lộ mang ra toàn những món ăn đẹp mắt thơm lừng, ba Chử không hết lời khen ngợi. Sau cùng, đặt lên bàn là món cá lư hấp tương, nhìn màu sắc để thấy mùi vị không tồi – thịt cá trắng như tuyết, lớp dầu bóng loáng, hương thơm xông lên mũi, xem nét mặt ba Chử thật rạng rỡ.
“ Trời nóng khó ăn uống nên cháu không nấu cơm mà quyết định nấu cháo củ từ, hi vọng bác Chử ăn quen”. Triều Lộ ở trong bếp đổ cháo vào ba cái bát, dùng khay bưng ra.
“ Củ từ rất ngon, vừa tốt cho sức khỏe lại thanh đạm, cháu nghĩ chu đáo quá”.
Triều Lộ nấu cháo củ từ còn có dụng ý khác…Vì Chử Vân Hành nhất định phải uống thuốc, cô biết anh chắc chắn không muốn để ba lo lắng cho cơ thể của mình. Đó là nguyên nhân cô không dám nói ra mà lấy lý do trời nóng nên mới nấu cháo.
Chử Vân Hành nói: “ Ba, Triều Lộ nấu ăn rất ngon, ba mau nếm thử xem”.
“ Ồ, tiểu tử may mắn hơn ta rồi, nó đã sớm được Triều Lộ nấu ăn cho”. Nói xong, ông gắp miếng cá bỏ vào miệng, ý cười dần dần lan trên mặt: “ Quả nhiên không sai, nước tương rất ngon”.
Triều Lộ cúi đầu cười ngượng ngùng: “ Vân Hành không thích ăn cay. Nếu không cháu nghĩ món cá này rắc thêm chút ớt sẽ dậy mùi hơn”.
“ Anh không ăn cay, em và ba t