
óng, em đi tắm rồi lấy áo ngủ của anh mà mặc, hơi rộng một chút đấy”.
Triều Lộ cảm thấy mặt mũi nóng bừng, có thể trốn vào phòng tắm để trấn tĩnh cũng tốt. Vì thế cô theo Chử Vân Hành vào phòng ngủ, mang một bộ quần áo đi vào phòng tắm.
Ngón tay Triều Lộ vuốt ve chiếc tay vịn bằng kim loại mát lạnh lộ ra trong phòng tắm. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy nó nhưng đây lại là lần đầu tiên cô tưởng tượng đến hình dáng của Chử Vân Hành khi sử dụng tay vịn như thế nào. Cô nhắm mắt đứng trước gương, trong đầu dần dần phác họa ra hình ảnh của anh, mỗi nét bút đều được khắc sâu và rõ ràng.
Tắm rửa xong, cô mặc áo ngủ của Chử Vân Hành, lấy máy sấy làm khô tóc, nhìn vào gương lần nữa rồi mới đi ra. Cô biết bây giờ mình rất đẹp cho dù phải mặc chiếc áo ngủ nam rộng thùng thình nhưng không che được những đường cong lả lướt. Cô cũng không sợ Chử Vân Hành đối với cô sẽ nảy sinh cảm xúc. Cô tin tưởng anh là một chí nhân quân tử. Về phương diện khác, cô thừa nhận hy vọng chính mình trong mắt anh thật hấp dẫn và mê người. Bởi vậy, cô rất vui khi để anh thưởng thức vẻ đẹp của mình. Cô muốn anh yêu con người cô hơn – cô không nghĩ đây là một việc đáng xấu hổ.
Bộ ngủ của anh quả thật quá dài, rõ ràng cô đã xắn ống quần lên tận đầu gối, để lộ bắp chân trắng nõn nà. Cô để ý thấy ánh mắt của Chử Vân Hành đang ngồi ở bàn làm việc trước phòng ngủ lập tức dừng lại trên mắt cá chân mảnh mai của cô, ánh mắt ấy tràn ngập vẻ lưu luyến. Cô bĩu môi cười hài lòng – Cô biết ngày thường, gót chân của mình có đường cong rất đẹp. Như vậy, cô không có lý do gì không để người đàn ông của mình thưởng thức. Cô bước từng bước nhỏ tới bên cạnh Chử Vân Hành, mang theo ý cười: “ Hôm nay trời nóng, em sẽ tìm chiếc đệm mỏng trải ra đất để ngủ. Anh cũng ngủ sớm đi”.
Thần sắc Chử Vân Hành khôi phục lại vẻ tự nhiên, chỉ chiếc giường rồi lại chỉ vào cô: “ Để anh ra phòng khách”.
“ Ở đây ngay cả một chiếc ghế dài cũng không có, anh định ngủ thế nào?”
“ Anh không ngủ, vừa lúc cả đêm cần phải tìm ít tài liệu nhưng không sao, trước kia không phải anh chưa từng thức đêm”. Anh nói.
“ Ở đây phòng ngủ cũng là thư phòng, anh mang các thứ ra kia sẽ không thuận tiện. Em không ngăn cản anh phải thức đêm tra cứu tài liệu. Anh cứ ở đây đi, còn em sẽ ngủ”. Triều Lộ nói xong liền không khách khí tới bên giường ngồi xuống, co hai chân ngả đầu xuống gối, khép mắt lại.
“ Anh mở đèn em có ngủ được không?”.
“ Ngủ được”.
“ Còn tiếng đánh máy và giở sách thì sao?”.
“ Ngủ được”. Cô lẩm bẩm, dường như rất mệt mỏi.
Sau đó, cô cảm thấy cơ thể được bao phủ bởi một lớp chăn mỏng. Cô không thể không mở mắt ra bắt gặp ngay cái nhìn của anh.
Anh hơi khom lưng, chiếc nạng bị đặt qua một bên, vươn tay phải sờ vầng trán rộng của cô, sau đó mới cầm lấy nạng chống, lui một bước nhỏ, quay lại ngồi lên ghế.” Em yên tâm ngủ đi, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng”.
“ Vâng”. Triều Lộ trở mình quay lưng, tim đập mạnh, giả bộ ngủ tiếp.
Tới nửa đêm, Triều Lộ đang mơ màng ngủ thật sự, cô mơ hồ nghe thấy trong phòng có tiếng gì đó rơi xuống nền nhà, sau đó vang lên tiếng dép lê đi đến quét trên mặt đất. Toàn bộ ý thức của cô vẫn chưa tỉnh táo, chỉ hơi nghiêng người, chậm rãi mở mắt.
“ Vẫn khiến em thức giấc”. Chử Vân Hành vịn mép giường, cúi xuống nhặt chiếc nạng rơi trên nền nhà. Lúc đứng dậy, anh chạm phải ánh mắt cô.
Giọng nói Chử Vân Hành trong ý thức mông lung của Triều Lộ nghe vô cùng mềm mại khiến cô tỉnh táo hơn tám phần, cô chống người ngồi dậy hỏi: “ Anh sao vậy?”.
“ Anh ngồi lâu nên muốn đứng lên vận động vài bước, duỗi tay ra không nắm được nạng làm nó rơi mất”.
“ Người anh có việc gì không?”.
“ Không sao, chỉ có chân hơi tê một chút”.
Cô vén chiếc chăn mỏng ra, đỡ anh ngồi lên giường: “ Để em xoa bóp cho anh được không?”.
“ Được”.
Cô để đầu gối đặt sau thắt lưng anh: “ Em nhấn không mạnh, chỗ nào làm không tốt, anh nói cho em biết. Nhất định chỉ có anh mới biết rõ về cơ thể mình, đừng chịu đựng không nói ra”.
“ Em đừng quá coi trọng như vậy, anh nghĩ em muốn xoa bóp thể nào thì xoa bóp”.
Triều Lộ cười khẽ: “ Thật à?”. Cô đang quỳ trên giường, hai tay không vội mà chậm rãi xoa bóp đùi phải của anh, nhẹ nhàng nói: “ Cái chân này của anh cả ngày mang nặng chắc chắn sẽ thấy mệt mỏi nhất”. Xoa bóp một lúc, cô cúi đầu hôn lên đầu gối phải của anh. “ Quan trọng như vậy nên phải hết sức yêu quý”.
Toàn thân Chử Vân Hành run lên: “ Triều Lộ…”.
Đôi mắt cô một lần nữa nhìn sang chân trái. Cô chưa từng tỉ mỉ nhìn qua chiếc chân này. Chử Vân Hành tuy mặc quần dài nhưng để lộ mắt cá chân lỏng lẻo, mặc dù không đáng kể nhưng mảnh mai hơn chân phải. Mu bàn chân hơi cong, lòng bàn chân có dấu hiệu vẹo nhẹ.
Tay cô nhẹ nhàng đặt lên bàn chân anh như sợ chạm phải một thứ đồ dễ vỡ. Xúc cảm nơi đó và chân trái của anh luôn lạnh lẽo giống nhau. Chiếc chân trái bại liệt hơi cử động một chút, cô nhận ra vẻ căng thẳng của Vân Hành.
“ Anh có cảm giác đúng không?”.
“ Đúng vậy, tuy rằng không quá nhạy cảm, cũng…không có lực. Chỉ là, anh không cảm thấy gì hết”.
“ Hơn nữa, có lúc nó còn cho a