
ô còn ngắn hơn, đại khái chỉ mất ba bốn phút, Chử Vân Hành đã thay áo xong đi ra, chiếc áo ướt được đặt lên tay trái. Triều Lộ đón lấy chiếc áo ướt của anh vắt lên tay mình cùng chiếc áo ướt của cô.
“ Tiếc là ở đây không bán quần”. Chử Vân Hành nói.
“ Trời không lạnh, đi một lát là khô ngay”. Cô thật bụng không thèm để ý: “ Dù sao chúng ta cũng về nhà thôi”.
“ Cô nói cũng phải”. Anh nói: “ Vốn là tôi đang định mời cô ăn cơm. Buổi trưa chúng ta đã không ăn gì”. Nhà hàng trong công viên rất đông nên buổi trưa bọn họ chỉ mua hai cái xúc xích nóng ăn tạm.
Triều Lộ quả thật thấy đói bụng. Cả ngày tiêu hao năng lượng không hề nhỏ. Cô nghĩ, Chử Vân Hành dù sao cũng là đàn ông, buổi trưa ăn ít như vậy, bây giờ chắc còn đói bụng hơn.
Ra khỏi cổng công viên, cô thấy anh giơ nạng ra vẫy xe liền vội vàng nói: “ Để tôi gọi cho”.
Anh không từ chối ý tốt của cô. Cũng may taxi đi qua đây không ít. Cô rất nhanh bắt được một chiếc, còn chưa kịp để anh ngồi lên, cô đã nghe anh nói: “ Để tôi đưa cô về trước”.
“ Nhưng không tiện đường mà”.
Anh mở cửa xe, cẩn thận ngồi sang bên trái, sau đó nói: “ Ai bảo đàn ông đưa phụ nữ về nhà là phải tiện đường nhỉ? Làm gì có đạo lý như thế”.
Cô không thể nói gì thêm, lên xe đóng cửa lại.
“ Đến ngã ba tiếp theo là nhà tôi rồi. Không để lỡ thời gian của anh, chúng ta chia mỗi người một nửa tiền xe được không?”. Thái độ của cô xa lạ hơn so với lúc chơi ở công viên.
Anh mỉm cười, căn bản không để ý lời cô. Triều Lộ thấy anh yên lặng tựa như đang nói: “ Cô cảm thấy lời đề nghị này tôi sẽ chấp nhận sao?”.
Cô ngẫm nghĩ, cuối cùng đành thỏa hiệp: “ Nếu không, anh đến nhà tôi ăn cơm xong rồi hãy đi. Hôm nay anh cũng mệt, đỡ phải về nhà nấu cơm, ra bên ngoài ăn còn mất thể lực hơn”.
“ Cô không thu tiền cơm của tôi phải không”. Anh nheo mắt, nụ cười mang ý xấu xa.
“ Chiêu đãi miễn phí. Chỉ là không biết có gì ăn không. Tôi bảo mẹ tôi không phải để phần, chúng ta đành có gì ăn nấy vậy”.
“ Như vậy cũng được”.
Triều Lộ đã đánh giá thấp phản ứng của mẹ khi nhìn thấy Chử Vân Hành. Tất nhiên là bà không thể ngờ tới.
“ Tiểu Chử”. Chiếc xẻng xào rau trên tay bà rơi leng keng: “ Sao cháu lại đến đây?”.
“ Chào dì, cháu chưa hỏi trước mà đã đến”. Chử Vân Hành rất tự nhiên trả lời.
Triều Lộ kéo mẹ nói: “ Mẹ để anh ấy vào nhà trước rồi nói sau đi. Chúng con chơi cả ngày, mệt chết đi được”.
“ À à, đi một ngày thì mệt là đúng rồi”. Bà Hạ Nhị Lan nhiệt tình đỡ Chử Vân Hành đi vào. “ Tiểu Chử này, gần đây cháu hay ra ngoài suốt, như thế thì làm sao mà chịu nổi”.
“ Cháu không sao. Hôm nay có đi chơi hơi lâu một chút nhưng vừa đi vừa nghỉ nên cũng không mệt lắm”.
Bà Hạ Nhị Lan lấy một chiếc ghế bên bàn ăn bảo anh ngồi xuống. Chử Vân Hành đứng im không nhúc nhích. Triều Lộ hiểu ngay, cô vội nói: “ Anh cứ ngồi đi, nếu bị ướt thì lát nữa lau là được, không sao đâu”.
Chử Vân Hành lúc này mới chịu ngồi xuống.
Bà Hạ Nhị Lan bây giờ mới để ý thấy quần áo cả hai đều ướt thì không khỏi sinh nghi: “ Hai đứa bị rơi xuống hồ à?”.
Chử Vân Hành cười không nói. Triều Lộ nín cười trả lời: “ Cũng không khác lắm đâu mẹ…”.
“ Dì ơi, bọn cháu đi công viên, ở đó có trò chơi nước nên quần áo mới bị ướt. Dì đừng lo”.
Bà Hạ Nhị Lan nheo mắt như nhìn thấy điều gì, bà quay người hỏi Triều Lộ: “ Lúc ra ngoài con đâu có ăn mặc thế này?”.
“ Quần áo bị ướt, vừa hay ở đó có bán áo phông nên bọn con mua để thay luôn”. Triều Lộ giải thích.
Bà Hạ Nhị Lan lúc này mới nở nụ cười: “ Quần áo hai đứa mặc trên người không phải khó coi”.
Triều Lộ vận động đầu óc, nháy mắt mặt bỗng đỏ bừng. Cô liếc trộm Chử Vân Hành, anh im lặng như đang suy nghĩ điều gì. Lúc Chử Vân Hành mua hai chiếc áo giống y hệt nhau, cô không hề nghĩ gì khác. Giờ nghe mẹ nói vậy, có vẻ như bọn cô đang cố tình mặc áo tình nhân.
Dừng lại! Dừng lại! Đừng tự mình nghĩ ngợi lung tung nữa. Triều Lộ theo bản năng xoa mặt, độ ấm ở hai má so với lòng bàn tay cao hơn nhiều. Có lẽ mẹ cô cũng không có ý gì khác, tất cả đều do cô liên tưởng lung tung.
Cô hắng giọng: “ Mẹ, may mà mẹ chưa ăn. Trên đường về con còn nghĩ không biết đãi khách bằng gì đây. Thôi nào, để con giúp mẹ nấu cơm”.
Bà Hạ Nhị Lan nói: “ Con cứ ngồi đấy nói chuyện với Tiểu Chử đi, để mẹ nấu cho, rất nhanh là được ăn thôi. A, cái xẻng nấu của mẹ đâu rồi nhỉ?”.
Triều Lộ nghĩ chiếc xẻng chắc vẫn nằm ngoài cửa. Cô ra ngoài nhặt lên đưa cho mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, rõ ràng cô thấy mẹ cười với mình đầy ẩn ý. Nếu mẹ cô không cầm lấy ngay thì chiếc xẻng nấu đáng thương kia suýt lại bị rơi xuống đất. Cô nhìn mẹ đóng cửa nhà bếp xong mới quay người, hơi chột dạ nhìn Chử Vân Hành cười cười. Cô lấy một chiếc ghế bên cạnh ra rồi cũng lần lượt ngồi xuống.
“ Cô không đi thay quần trước à?”. Anh hỏi.
“ Tôi…tôi quên mất”. Chính xác là Triều Lộ không nhớ ra: “ Còn anh thì sao?”. Cô lo lắng cho anh. Mới hôm qua cô có nghe anh nói hệ hô hấp khá mẫn cảm, nếu bị cảm lạnh sẽ rất không tốt cho cơ thể. Huống chi, anh bị hôn mê vài năm, thể chất chỉ sợ không quá tốt.
“ Tôi được gọi là đàn ông mà”.
Triều Lộ cười: “ Dáng v