Duck hunt
Nữa Vòng Tròn

Nữa Vòng Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322813

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

ỉ lạnh lùng liếc nhìn.

Một bước, hai bước, ba bước…Được rồi, chính là ở đây, không thể nhầm lẫn.

Ha ha, đúng như cô mong muốn.

Cô cứ thờ ơ như vậy nhìn cô bạn không để ý dưới chân, vấp phải viên gạch vỡ quăng giữa đường ngã chỏng chơ.

Cô không thấy xấu hổ vì đã không nhắc nhở bạn.

Sau đó thì sao?

Sau đó, có một đám nam sinh từ phía sau đi tới đỡ nữ sinh đó dậy.

Nhìn chuyện xảy ra, một nam sinh đi ra sau lưng cô xem xét tình hình.

Cô hơi chột dạ, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay chảy ròng ròng.

Cho đến khi cô nghe thấy nam sinh ấy cúi xuống nói với nữ sinh vừa bị ngã:

“ Cậu bị ngã đúng là đáng đời”.

Cô và Phương Uẩn Châu đã bắt đầu quen biết nhau từ đấy.

Mà hình như.

Trước đó, cô chưa từng nói chuyện với anh quá ba câu. Anh và cô được xem như “ nổi danh” trong trường nhưng lý do nổi danh hoàn toàn không giống nhau. Cả hai đều là những học sinh đạt được những thành tích tốt, một người thì anh tuấn, một người thì xinh đẹp nhưng trừ lần đó ra, hai người ở hai thế giới khác nhau, không cùng xuất hiện.

Bắt đầu từ khi ba cô gặp chuyện không hay, tính cách Triều Lộ trở nên bi quan. Nói về địa vị xã hội giữa cô và Phương Uẩn Châu, gia đình Phương Uẩn Châu vốn thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, đương nhiên là con nhà gia giáo, tương lai tiền đồ chắc chắn sáng lạn. Còn cô sinh ra không khác gì loài gặm nhấm trong hang sâu, cuộc sống hiện tại và tương lai đều không có gì đảm bảo.

Ban đầu, Triều Lộ còn quan tâm đến vấn đề hạnh phúc, càng về sau cô càng thấy điều này nực cười. Lòng người thật ra rất ngu muội, tưởng rằng bợ đỡ lấy lòng người khác cuối cùng có thể gặp được điều hay? Cùng lắm thì giữ lấy một ai đó, nắm cho thật chắc, nhưng nghĩ cho kỹ thì cô có làm như vậy cuộc sống vẫn không có gì thay đổi, lợi ích có nhiều hơn nữa cũng không thấy thoải mái. Ngược lại, không ít người để có được sự no đủ đã trở thành bàn đạp hoặc kẻ hầu cho người khác.

Nhiều khi cô thấy con người bên ngoài thực tế ngày càng trở nên thô bỉ. Nghĩ đến điều đó cô liền tha thứ cho sự thờ ơ của bản thân. Cô vốn xuất thân bần hàn, không người tin cậy. Bởi vậy trong cơ thể sớm phát sinh một chiếc máy bảo vệ. Không tức giận, không cảm động, không chút thương tâm và cũng không hề tình cảm. Nếu ai đó sẵn lòng nói chuyện cùng cô, cô sẽ vui vẻ đáp lời. Còn ai cho rằng cô có vẻ mặt quá lạnh lùng thì cô sẽ xoay người tránh xa.

Cô mặc kệ coi như đây là một cách tự dối mình dối người. Với vỏ ngoài cứng rắn như vậy, cuối cùng cô sẽ không dễ đổ vỡ.

Nhưng khi Phương Uẩn Châu đỡ nữ sinh kia dậy rồi quay đầu hờ hững nhìn cô, cô tựa hồ nghe thấy một âm thanh trong trẻo ngắn ngủi phát ra từ cơ thể. Cô nhất thời không tìm thấy lỗ hổng, để ngọn gió mỏng manh nhưng không lạnh cứ thế len sâu vào trong lòng.

“ Cậu thật là tàn nhẫn”. Anh đứng trước mặt yên lặng nhìn cô, giọng nói không có ý trách cứ, trái lại còn mang ý trêu đùa.

Triều Lộ ngước mắt, hừ một tiếng: “ Cậu thấy đau lòng à?”.

“ Mình không chỉ đau lòng mà còn có tinh thần chính nghĩa”. Phương Uẩn Châu không hề đỏ mặt nói.

Triều Lộ suy nghĩ lời anh nói quả không sai: Anh vừa đỡ một người bị ngã thảm hại đó là tác phong của anh, khiển trách người khác không tiếc lời cũng là vì chính nghĩa. Mặc cho anh chàng Phương Uẩn Châu này nổi trội và là trung tâm của khối thì cô vẫn không thấy có gì đặc biệt. Nhưng với sự việc hôm nay, cô đã nhìn anh bằng ánh mắt khác.

Sau chuyện xảy ra không lâu, Triều Lộ ngày càng trở nên thay đổi. Việc cô và Phương Uẩn Châu sớm yêu nhau khiến cho dư luận xôn xao. Không cần đoán cũng biết ai là người tung tin đồn nhảm.

Cô xinh xắn, thông minh nhưng hoàn cảnh không tốt, gia đình lại có người đã từng làm chuyện không hay. Với một nữ sinh như cô thật khó để nam sinh nào đó yêu mến.

Nếu những điều đó chỉ là tin đồn thì cô sẽ bất chấp bỏ qua. Nhưng tất cả những trò đùa dai dẳng ấy liên tục diễn ra khiến cô không khỏi cảm thấy mệt mỏi vì chống đỡ.

Triều Lộ còn nhớ rõ hôm đấy là ngày bắt đầu mùa đông lạnh giá. Khi cô định đeo găng tay của mình vào thì mới phát hiện những sợi len đã ướt sũng nước bẩn.

Có một cách rất thông minh: Nếu ném thẳng chiếc găng đó đi sẽ không tránh được phải mang tội danh ăn cắp.

Triều Lộ cười gượng lại gần chiếc thùng rác đặt ở góc lớp gắng sức vắt kiệt chiếc găng.

“ Cậu dùng chiếc găng này đi”.

Cô ngước mắt nhìn lên, dù mạnh mẽ thế nào đi nữa cô cũng không thể kìm nén được trước sự dịu dàng như nước của anh. Cô nhìn Phương Uẩn Châu trong tay cầm chiếc găng nam trắng tinh lắc đầu. Cô trở về chỗ ngồi, lấy quyển sách trong cặp ra xé hai tờ giấy bọc chiếc găng tay lại.

Ngày đó, Phương Uẩn Châu hay đứng đợi cô trước cổng trường. Cô biết nhưng không từ chối. Sau này nghĩ lại cô vẫn rất muốn anh đi theo.

Ra khỏi cổng trường một lúc, cô không thấy anh đâu nhưng rất nhanh sau đó là tiếng anh gọi:

“ Đổng Triều Lộ”.

Cô quay lại thấy anh đang đứng thở hổn hển trước mặt, tay cầm túi hạt dẻ rang.

“ Cậu ăn đi”. Anh nói xong mạnh mẽ kéo tay cô, nhét chiếc túi vào đó.

Triều Lộ nhận lấy túi hạt dẻ nóng hổi, thơm ngào ngạt dễ chịu.

Lòng cô khẽ lay độn