
ước lên phía trước giải vây: “Khanh
Khanh, không phải em đòi ăn bún hay sao? Anh mua bún về cho em rồi này.” Nói rồi anh ta đưa chiếc hộp trong tay cho cô ấy.
Nhan Khanh Khanh ngẩn người một thoáng rồi mới nhận hộp bún từ tay Trần Tử Dật.
Ánh mắt tôi dừng lại trên hai bàn tay khẽ chạm vào nhau của họ. Tôi
nhìn cử chỉ thân thiết chứa chan tình cảm của Trần Tử Dật – bạn trai cũ
của mình, trong lòng bỗng thấy hơi ghen.
Ánh nắng ngoài kia vẫn chói chang như lửa, ở trong căn phòng bệnh mát lạnh điều hòa, bát cháo đậu đỏ chẳng mấy chốc mà nguội ngắt, trái tim
tôi cũng theo đó nguội dần.
Có lẽ cảm nhận đươc tôi đang nhìn hai người họ, Nhan Khanh Khanh quay sang tôi nở một nụ cười mập mờ đầy thâm ý, còn đượm cả một chút ưu tư.
Trần Tử Dật cũng phát hiện ra tôi, anh ta đưa mắt nhìn tôi dò hỏi.
Tôi không phải là một đứa biết diễn kịch, vốn không thể nào che dấu
được ý nghĩ trong nội tâm mình. Vì thế tôi nghĩ trong những tình huống
phức tạp thế này, tôi nêm chuồn càng nhanh càng tốt.
Thu dọn cặp lồng, tôi quay sang chào tạm biệt Kỷ Nghiêm: “Hội trưởng, em đã mang bữa sáng cho anh rồi. Em về trước đây.”
Kỷ Nghiêm không đáp lại ngay mà chỉ nhìn tôi dò hỏi. Bị anh ta nhìn
chằm chằm phát hoàng, tôi vô thức chuyển sang nhìn hướng khác, lí nhí
nói: “Hội trưởng, nếu không còn chuyện gì nữa thì ngày mai em lại đến.”
Đúng lúc tôi chuẩn bị bỏ chạy chối chết thì Kỷ Nghiêm bất chợt gọi tôi: “Điền Thái Thái, không được đi.”
Cùng lúc ấy, anh ta đưa tay đặt lên vai tôi.
Một giọng trầm thấp luồn vào tai tôi theo làn gió nhẹ: “Em mắc nợ anh, vì thế không được phép đi.”
Tôi nhìn vào đôi mắt đen sáng bóng sâu thẳm của Kỷ Nghiêm, trái tim thoáng động.
Tôi hỏi anh ta: “Tại sao?”
“Trước khi anh ra viện, em đừng hòng chạy trốn.” Dường như không lạ
gì bí mật dưới đáy lòng tôi, ánh mắt Kỷ Nghiêm lóe sáng, bờ môi mỏng từ
từ nhếch lên thành một nụ cười. Anh ta tiện tay nhét cho tôi một trái
cam: “Đi, gọt xong rồi đưa cho anh ăn.”
Tôi biết trước mặt Kỷ Nghiêm mình chính là một đứa hoàn toàn trong
suốt như thế đấy, anh ta dễ dàng đoán được tâm tư muốn bỏ trốn của tôi.
Nhưng tại sao Nhan Khanh Khanh có thể nói chuyện thoải mái với anh ta
đến thế trong khi tôi lại chỉ toàn bị anh ta rầy la sai khiến?
Tôi nhìn Kỷ Nghiêm, phát hiện ra tuy anh ta đang mặc quần áo bệnh
nhân nhưng khí thế vẫn ngời ngời như trước. Thu lại ánh mắt mình, tôi
bắt đầu lơ đãng gọt vỏ cam.
Kỷ Nghiêm bất chợt cất tiếng hỏi: “Các cậu coi trọng buổi hội diễn
như thế này, không biết lần này chủ tịch Nhan nằm viện có ảnh hường gì
đến việc tập luyện không đây?”
Lúc này Trần Tử Dật nói chen vào: “Khanh Khanh đã quyết định ngày mai ra viện rồi.”
Kỷ Nghiêm hỏi lại: “Nhanh thế sao?”
“Ngày hội diễn chuẩn bị đến nơi rồi, thế nên em chỉ có thể cố gắng
nhanh hết sức. Có điều Kỷ Nghiêm à, bệnh của anh không nhẹ đâu, chỉ e là phải nghỉ ngơi một thời gian mới được.” – Nhan Khanh Khanh cười nói.
Kỷ Nghiêm mỉm cười rộng lượng, liếc nhìn tôi: “Không sao, bên cạnh anh còn có người khác nữa mà.”
Nhan Khanh Khanh hơi sững lại, ánh mắt chuyển lên người tôi với vẻ không thể nào tin.
Trần Tử Dật cũng nhìn tôi.
Bị người khác nhìn chằm chằm một cách không thèm che đậy thế này
khiến toàn thân tôi không thoải mái. Thế nhưng tôi mặc kệ, tiếp tục cúi
đầu lặng lẽ gọt vỏ cam rồi tách riêng từng múi cam ra.
Trần Tử Dật đột nhiên nhẹ giọng thì thầm tựa như buột miệng: “Không ngờ em mà cũng có mặt này…”
Ánh nắng tinh nghịch rọi vào lớp kính cửa sổ phòng bệnh, để lại đằng sau cả một mảng vàng lấp lánh.
Chàng trai anh tuấn bảnh bao cất giọng nói mê người bằng giọng điệu
thân quen, trong không khí ngập tràn một mùi hương bạc hà ngọt ngào mát
rượi ….
Tôi bỗng dưng có cảm giác rằng, Trần Tử Dật trước mặt này sẽ không bao giờ gọi tôi là “cô ngốc” nữa.
Nửa năm không gặp, những kí ức chôn sâu trong lòng dễ dàng bị bới lên. Trái tim tôi chợt bay về buổi chiều đầu thu ấy.
Sở dĩ Trần Tử Dật xuất hiện trong cuộc đời tôi, đó là vì năm học lớp
bảy trường chúng tôi có tổ chức thi đấu bóng rổ với trường trực thuộc.
La Lịch Lệ lôi tôi đi cổ vũ cho anh trai nó, giữa cả đám con trai cao to vạm vỡ, La Lịch Lệ chỉ tay vào một người nói: “Thái Thái, nhìn kìa, hot boy trường trực thuộc cũng đến nữa này!”
“Đâu? Đâu?” Tôi vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay cú bỏ bóng từ xa
của Trần Tử Dật, trái bóng rơi gọn vào trong rổ sau khi bay một đường
cong đẹp mê li. Đám con gái khắp sân rú lên inh ỏi.
Anh chàng trên sân bóng dáng người cao ráo, khoác trên mình bộ đồng
phục thi đấu màu xanh da trời. Từ góc độ của tôi chỉ có thể trông thấy
một bên người anh ấy. Dưới ánh nắng lung linh, cặp mắt anh hẹp dài, sống mũi thẳng tắp, mỗi khi anh mỉm cười, đôi mắt ấy như hút hết ánh mặt
trời, trở nên long lanh rực rỡ.
Sau khi trận đấu kết thúc, La Lịch Lệ kéo tôi sang chào hỏi anh trai của nó.
Tôi nghe thấy anh chàng kia nói: “Tôi là Trần Tử Dật.” Giọng nói trầm trầm nhưng dễ nghe đến lạ lùng.
Dáo dác nhìn quanh, tôi phát hiện phần lớn đám nữ sinh cũng đang nhìn về phía này với ánh mắt đắm đu