
đó, khóe miệng Viêm Lương cong lên. Đúng lúc này, cửa thang máy "ding" một tiếng, báo hiệu đến đích.
Lần này, Viêm Lương hết sức phối hợp, cô thân mật khoác tay Tưởng Úc Nam rời khỏi thang máy.
Sau khi ký tên vào danh sách khách mời, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào hội trường.
Tưởng Úc Nam đứng ở cửa đảo mắt một lượt, tìm ra những nhân vật quan trọng trong buổi tiệc ngày hôm nay.
Nhìn thấy Lộ Minh Đình đang vui vẻ trò chuyện với nhà thông gia, Tưởng Úc Nam ghé sát tai Viêm Lương nói nhỏ: "Chúng ta đi chào hỏi."
Viêm Lương bất giác đưa mắt về phía Lộ Minh Đình. Dáng vẻ và cách ăn mặc của ông ta thể hiện rõ là một nhà tư bản kỳ cựu. Thì ra đây là bố của Lộ Chinh, cũng là một trong những người bắt tay với Giang Thế Quân đánh đổ Từ thị.
Tưởng Úc Nam đưa Viêm Lương đi sâu vào hội trường. Trên đường đi, không ít khách mời nhiệt tình chào hỏi anh, Tưởng Úc Nam gật đầu đáp lại. Khi vợ chồng Tưởng Úc Nam đi qua, đám khách mời bắt đầu thì thầm bàn tán, nghi vấn lớn nhất chính là: "Tưởng phu nhân...chẳng phải là bạn gái cũ của Lộ thiếu gia hay sao?"
"Cô ta trang điểm nổi bật như vậy, không biết có ý đồ gì?"
Viêm Lương đã sớm luyện được bản lĩnh bỏ ngoài tai những lời bàn tán không hay về mình từ lâu. Cô bình thản đi theo Tưởng Úc Nam đến bên Lộ Minh Đình.
Nhìn thấy Tưởng Úc Nam, Lộ Minh Đình nở nụ cười thân thiết: "Úc Nam đến rồi à?"
"Lộ tiên sinh."
"Khí sắc của cậu có vẻ không được tốt lắm."
"Tôi bị ốm vặt mà thôi, không có gì đáng lo ngại." Tưởng Úc Nam quay sang Viêm Lương: "Đây là phu nhân của tôi."
"Tưởng phu nhân?" Lộ Minh Đình lập tức đưa mắt nhìn Viêm Lương, nụ cười của ông ta ẩn chứa vẻ lạnh lẽo: "Quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy."
Ở một góc hội trường, Lộ Chinh đang trò chuyện cùng bạn bè. Được người trợ lý nhắc nhở, anh lập tức quay đầu về phía Lộ Minh Đình.
Thời gian đột nhiên ngừng lại.
Như thể bất chợt bừng tỉnh từ trong cơn u mê, Viêm Lương ngập ngừng ngẩng đầu. Cô đứng ở bên này, Lộ Chinh đứng ở bên kia. Dù cách cả hội trường rộng lớn, hai người đều tìm thấy đối phương ngay lập tức.
Họ trầm mặc mắt đối mắt.
Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp hội trường. Lộ Chinh mỉm cười gật đầu với Viêm Lương. Điều duy nhất Viêm Lương có thể làm lúc này là cúi thấp đầu.
Người đàn ông ở phía đối diện trao cho cô tình yêu mà cô khao khát từ nhỏ. Nhưng đáng tiếc, số phận đã định anh chỉ có thể là khách qua đường.
Còn người đàn ông ở bên cạnh cô...là người mượn danh nghĩa tình yêu khiến cô mình đầy thương tích. Có điều, người đàn ông này là sự lựa chọn của cô, nên cô phải gánh chịu mọi hậu quả.
Tưởng Úc Nam vui vẻ trò chuyện với Lộ Minh Đình, Viêm Lương mỉm cười cắt ngang bọn họ: "Thật ngại quá, tôi đi nhà vệ sinh một lúc."
Sau đó, Viêm Lương ngồi một mình ở khu vực hút thuốc lá làm một điếu thuốc. Khi hút đến nửa điếu thuốc, Viêm Lương chợt nghe thấy tiếng mở cửa.
Có tiếng bước chân lại gần, rồi dừng lại trước cái ghế ở bên cạnh Viêm Lương.
Người đó lặng lẽ ngồi xuống. Viêm Lương vẫn cúi đầu, cho đến khi thanh âm quen thuộc vang lên bên tai: "Có thể cho tôi xin ít lửa?"
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Viêm Lương cứng đờ trong giây lát.
Người đàn ông lại nói: "Lâu rồi không gặp."
Lúc này, Viêm Lương mới ngẩng đầu nhìn Lộ Chinh: "Lâu rồi không gặp."
Cô nở nụ cười xã giao giả tạo. Nhìn cô như vậy, Lộ Chinh cũng mỉm cười: "Bộ váy của cô rất đẹp."
"Chồng tôi giúp tôi chọn."
Nụ cười trên môi Lộ Chinh cứng đờ.
Đây mới là biểu hiện Viêm Lương muốn thấy. Cô không xứng với người đàn ông này, nên không thể độc chiếm tình cảm quyến luyến của anh. Tình cảm đó nên thuộc về người vợ tương lai của anh.
Lộ Chinh rút bật lửa từ túi quần châm một điếu thuốc. Viêm Lương bất giác cười cười: "Anh cũng có bật lửa, sao còn xin lửa của tôi?"
Cô chỉ muốn tìm đề tài nói chuyện cho tự nhiên hơn, ai ngờ đạt hiệu quả ngược lại: "Nếu không viện cớ, tôi làm sao có dũng khí đi tìm cô?"
Viêm Lương không kiềm chế nổi, ngẩng đầu nhìn Lộ Chinh.
Ánh mắt anh trầm tĩnh như hồ nước, nhưng có một sức mạnh cuốn người đối diện vào trong đó.
Thuốc lá đã cháy hết, đốt nóng đầu ngón tay Viêm Lương, khiến cô định thần.
Viêm Lương vội vàng thả tay, mẩu thuốc lá rơi xuống đất, đốm lửa lóe lên lần cuối rồi tắt ngóm.
Viêm Lương đứng dậy: "Xin lỗi, tôi đi ra ngoài trước đây."
Lộ Chinh không níu kéo. Anh biết không thể níu kéo, cũng không có tư cách giữ cô ở lại. Anh chỉ có thể lặng lẽ dõi theo hình bóng Viêm Lương.
Viêm Lương bỏ mặc ánh mắt của người đàn ông sau lưng cô, mở ra đi nhanh ra ngoài. Vẫn chưa đi đến góc rẽ, Viêm Lương đột ngột dừng bước.
Tưởng Úc Nam đang đứng bên bờ tường cách đó không xa.
Viêm Lương định thần, rồi lạnh lùng đi lướt qua Tưởng Úc Nam. Trong lòng Viêm Lương biết rõ, Tưởng Úc Nam đời nào dễ dàng bỏ qua cho cô. Lúc cổ tay Viêm Lương bị anh giữ chặt, cô đã chuẩn bị tâm lý. Viêm Lương chỉ không ngờ Tưởng Úc Nam nói câu: "Tình yêu ban đầu của em dành cho Châu Trình, tình yêu cuối trao cho Lộ Chinh. Tôi thì sao? Tôi đạt được điều gì ở em?"
Đã từ lâu Tưởng Úc Nam không nhìn thấy Viêm Lương hốt hoảng bối rố