
hành tiêu điểm của mọi người nên Viêm Lương không thể trừng mắt với Tưởng Úc Nam, cô chỉ còn cách đè nén nộ khí, xua tay nói nhỏ: "Tôi không sao."
***
Các phòng ban đều nỗ lực hết mình vì sự thành công của sản phẩm mới, dự án kinh doanh được cuộc họp thông qua cũng rất xuất sắc. Nhưng đối với Viêm Lương mà nói, đây chắc chắn là cuộc họp tồi tệ nhất trong đời mà cô từng tham gia.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Viêm Lương vẫn ngồi im một chỗ. Cô định đợi Tưởng Úc Nam rời khỏi phòng hội nghị mới đứng dậy.
Cô liếc thấy anh rời khỏi chỗ ngồi. Nào ngờ anh mới đi hai bước, đột nhiên có người gọi: "Tổng giám đốc."
Người vừa gọi Tưởng Úc Nam đương nhiên là Từ Tử Thanh.
"Lát nữa tôi sẽ đi bệnh viện thăm bố tôi. Bố tôi rất quan tâm đến kế hoạch về sản phẩm mới. Hay là anh cùng tôi đi bệnh viện, anh đích thân báo cáo với bố tôi thì hay hơn."
Tưởng Úc Nam ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi thư ký Lý: "Kiểm tra lịch trình của tôi, xem hôm nay lúc nào rảnh rỗi?"
Thư ký Lý không cần kiểm tra, anh ta đọc thuộc làu làu: "Lát nữa tổng giám đốc sẽ đi thị sát một số quầy VIP mới thành lập trong thành phố. Sau đó, tổng giám đốc sẽ rảnh cho đến trước một giờ chiều."
Từ Tử Thanh mỉm cười: "Vậy hẹn anh vào buổi trưa. Anh đến bệnh viện rồi tôi mời anh ăn cơm."
"Được."
Bởi vì lịch làm việc sít sao nên không đợi Từ Tử Thanh nói tiếp, Tưởng Úc Nam gật đầu thay lời chào cô ta rồi đi nhanh ra cửa phòng họp. Đến cửa anh đột nhiên dừng bước. Thư ký Lý phản ứng không kịp, đâm cả vào người anh. May mà anh ta nhanh nhẹn tránh sang một bên.
Tưởng Úc Nam quay người, anh ngoắc tay ra hiệu cho Viêm Lương ngay trước mặt Từ Tử Thanh và thư ký Lý.
Viêm Lương từ đầu đến cuối theo dõi chị gái diễn kịch, cô ngây người trước hành động của Tưởng Úc Nam.
Cô không đọc ra vẻ mặt của anh, nên không thể lĩnh hội cử chỉ của anh.
Chỉ có thư ký Lý bắt ý rất nhanh, anh ta vội vàng giải thích: "Viêm tiểu thư, tổng giám đốc mời cô cùng đi thị sát quầy VIP."
Mời ư?
Nếu đây là một lời mời, thì đây chắc chắn là lời mời cao ngạo nhất, dễ làm người khác nghiến răng nghiến lợi nhất mà Viêm Lương từng gặp. Anh chắc chắn cố ý "mời" cô đi cùng ngay trước mặt Từ Tử Thanh, làm vậy mới đảm bảo cô không từ chối.
Viêm Lương hiểu rõ ý đồ của Tưởng Úc Nam, nhưng vẫn không thể cự tuyệt. Cho đến lúc ngồi lên xe ô tô của anh, cô chỉ có thể tự an ủi bản thân: cô việc gì phải sợ người đàn ông này? Anh có thể "ăn" cô giữa ban ngày ban mặt?
Thực tế chứng minh Viêm Lương đã lo xa. Sau khi lên xe, Tưởng Úc Nam rất có trật tự. Nói chính xác hơn, anh từ đầu đến cuối cắm cúi xử lý tài liệu, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô.
Anh đúng là người có nhiều bộ mặt. Lúc cần lạnh lùng thì lạnh lùng, lúc cần nghiêm túc thì nghiêm túc, lúc trêu ghẹo phụ nữ thì mặt dày không biết xấu hổ. Người đàn ông như vậy, Viêm Lương tự nhận, cô không chống đỡ nổi.
Ba quầy mỹ phẩm VIP mới khai trương nằm ở khu trung tâm thương mại lớn trong trong thành phố. Từ ngày Tưởng Úc Nam nhậm chức, kết quả kinh doanh tốt hơn quý trước một cách rõ rệt. Có khá đông khách hàng lượn quanh quầy mỹ phẩm. Thậm chí ở địa điểm thứ hai, Viêm Lương còn gặp một quý bà nhà giàu mua hàng với số tiền lớn.
Quầy VIP chủ yếu kinh doanh hai dòng mỹ phẩm cao cấp là "Chìa khóa của làn da" và "Phù Sinh Nhược Mộng", giá không hề rẻ. Hóa đơn thanh toán của quý bà nhà giàu đã lên con số tiền "vạn". Bởi vì cuộc thị sát hôm nay không hề thông báo trước nên Viêm Lương đoán, các quầy không xuất hiện tình trạng làm giả báo cáo kinh doanh. Viêm Lương vừa suy tư vừa đưa mắt nhìn Tưởng Úc Nam, lúc này đang đóng giả làm khách hàng trò chuyện với quý bà nhà giàu.
Tại sao anh mới nhậm chức mấy tháng, tất cả trở nên thuận lợi như vậy?
Viêm Lương vừa nhìn anh chăm chú vừa thầm nghĩ, cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt của anh.
Tưởng Úc Nam rời mắt khỏi quý bà nhà giàu, anh làm như vô ý quét ánh mắt về phía Viêm Lương, đúng lúc cô đang nhìn trộm anh.
Viêm Lương vội quay đi chỗ khác, Tưởng Úc Nam cũng thu ánh mắt, lại hướng về quý bà nhà giàu, chỉ là khóe mắt anh ẩn hiện ý cười.
Hoạt động thị sát diễn ra suôn sẻ, nhưng khi đến quầy VIP cuối cùng, họ gặp phải tình huống bất ngờ. Từ phía xa, Viêm Lương nhìn thấy cô nhân viên bán hàng dường như đang tranh chấp với hai khách hàng. Cô vội rảo bước nhanh, tiến lại gần xem cô nhân viên bán hàng nói gì.
"Xin lỗi, nhãn hiệu "Nhã Nhan" đã dẹp khỏi nơi này. Việc chăm sóc khách hàng không do chúng tôi phụ trách."
Một người khách chỉ tay lên mặt người khách còn lại, cất cao giọng đầy tức giận: "Nhã Nhan và "Chìa khóa của làn da" rõ ràng là sản phẩm của một công ty, các cô không chịu trách nhiệm thì ai chịu hả?"
Hai bên tranh cãi hồi lâu, không ít người qua đường bu lại xem trò náo nhiệt. Thấy gương mặt một người khách bị dị ứng ửng đỏ, Viêm Lương nói với giọng nghiêm túc: "Bạn của chị có đúng là sau khi dùng "Nhã Nhan" mới xuất hiện tình trạng này?"
Người khách liếc cô một cái rồi lại tiếp tục lý luận với nhân viên bán hàng: "Thì dùng đồ của các cô chứ còn ai vào đây? Bạn của tôi lúc trước mua kem "Nhã Nhan"