
uyên Huyên. . ."
"Tiểu thư Huyên Huyên. . ."
Ba âm thanh khác nhau đồng thời vang lên, cùng hô tên một người.
"Thanh Long, đem toàn bộ người của Lãnh gia gọi đến đây, tìm, nhất định phải tìm bằng được." Lãnh Liệt Hàn điên cuồng gầm thét.
"Vâng, đương gia." Thanh Long vội vàng cầm lấy điện thoại, bắt đầu gọi điện.
Một giờ đồng hồ sau
"Đương gia, đã tìm dưới vách núi, không thấy dấu vết gì." Tên đàn em số 1
"Đương gia, đã tìm phía đông vách núi , không thấy giấu vết gì." Tên đàn em số 2
"Đương gia, phía tay vách núi cũng đã đi tìm, cũng không tìm thấy gì." Tên đàn em số 3
"Đương gia. . ."
"Đương gia. . ."
. . . . . . .
Có rất nhiều người đến báo cáo tình hình.
Đôi mắt Lãnh Liệt Hàn hiện lên tia khát máu "Phế vật, phế vật, tất cả đều là phế vật."
Thanh Long cũng đã chạy tới "Đương gia, có một căn phòng nhỏ được che giấu. Bên trong. . ."
Thấy Thanh Long nói một nửa thì dừng lại, Lãnh Liệt Hàn gầm thét "Nói"
"Bên trong có một vũng máu."
Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, chạy chóng chạy qua.
Máu, bên trong căn nhà gỗ nhỏ, có một vũng máu.
"Liệt, Diễm." Lúc này, Lãnh Liệt Hàn tựa như một tên ác ma, không, là so với ác ma còn khủng khiếp hơn rất nhiều.
"Hàn, đủ rồi. Anh tìm khắp nơi như vậy, nếu có thể thì cũng đã tìm thấy rồi. Không bằng trở về tiếp tục bàn bạc kế hoạch tìm kiếm. Có lẽ, cô ấy đã chạy thoát."
Cầm ba lô của Hạ Du Huyên trong tay, mới vừa rồi, anh nhìn thấy bên trong ba lô, cũng có một chút vết máu. Có lẽ, cô đã chạy thoát?
"Cậu nói cái gì? Đường Sâm, cậu nói lại lần nữa xem?" Lãnh Liệt Hàn đi qua, túm lấy cổ áo Đường Sâm.
"Tự anh xem đi." Đường Sâm hất tay Lãnh Liệt Hàn ra, quăng cho anh một tờ giấy
Đây là tờ giấy kết quả của bệnh viện
Hạ Du Huyên, đã mang thai được một tháng!
Ầm! ! !
Lãnh Liệt Hàn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào dòng chữ bên trong.
Tối hôm qua, tối hôm qua, biểu hiện của Hạ Du Huyên, đáng nhẽ anh nên biết, cô có chuyện gạt mình.
Nếu, Nếu anh cẩn thận một chút, cẩn thận chú ý đến bảo bối một chút. . .
Có phải, có phải bi kịch ngày hôm nay sẽ không xảy ra.
"A! ! ! ! !" Tiếng gầm vang lên giận dữ, khiến cho tất cả mọi người đều phải hoảng sợ.
Đột nhiên, Lãnh Liệt Hàn cảm thấy cổ mình đau buốt, trước mắt bỗng tối sầm lại, sau đó ngất đi.
Thanh Long đứng bên cạnh, nhanh chóng đi qua đỡ người Lãnh Liệt Hàn, thoáng nhìn về phía Đường Sâm "Làm tốt lắm!"
Đường Sâm giơ cao tay lên, run rẩy nói "Vẫn, Vẫn là nhanh chóng dìu anh ấy lên xe đi."
"Đường thiếu, chúc anh may mắn." Thanh Long thâm sâu liếc nhìn Đường Sâm.
Đường Sâm xấu hổ ho khan vài tiếng, không phải anh cũng vì đại cục hay sao?
Nếu như người đàn ông này vẫn tiếp tục tìm kiếm như vậy, nhà họ Lãnh còn giữ vững được nữa hay không?
Nhìn thoáng qua đám đàn em xung quanh "Khụ khụ. . . Các cậu tiếp tục đi tìm. Không được buông tha bất kỳ một dấu vết nào.
"Vâng, Đường thiếu." Đám đàn em đồng thanh trả lời.
--- ------ ---
Đợi đến khi Lăng Thiếu Bạch chạy đến biệt thự gần biển, đám người Đường Sâm đã sớm không kiên nhẫn nổi, chạy đến cạnh giường Lãnh Liệt Hàn canh giữ.
"Hix. . . Lănh thiếu làm sao vậy?" Lăng Thiếu Bạch vừa mới chạy đến, toàn bộ ánh mắt giống như giết người đều đồng loạt bắn về phía Lăng Thiếu Bạch.
"Lăng Thiếu Bạch, tại sao cậu lại chậm chạp như vậy, còn không lăn nhanh vào đây." Đường Sâm tức giận đẩy Lăng Thiếu Bạch qua.
Lăng Thiếu Bạch ủy khuất không biết nói gì, trước mắt chỉ có thể kiểm tra xem Lãnh thiếu rốt cuộc là bị làm sao.
Lăng Thiếu Bạch nghiêm túc bày ra dụng cụ y tế, cẩn thận kiểm tra thân thể cho Lãnh Liệt Hàn.
"Đương gia không có vấn đề gì, chỉ là bị một thứ gì đó đập vào đầu khiến cho choáng váng." Lăng Thiếu Bạch nghi hoặc nhìn Đường Sâm.
Đường Sâm da đầu run rẩy một trận, xấu hổ cười cười "Ha. . .Ha. . . Đúng a, là bị thứ gì đó đập vào. Lăng Thiếu Bạch, y thuật của cậu thật không tồi."
"Thôi đi." Lăng Thiếu Bạch khinh thường hất mặt.
Hắn biết, Đường Sâm chỉ là tên cáo già đang giả bộ.
"Đúng vậy, Đương gia bị một con chó điên đập a." Thanh Long ở một bên trừng mắt với Đường Sâm.
Cười không có ý tốt: Đường thiếu, chúc may mắn a. . . .
"Cậu mới là con mẹ nó chó điên a." Đường Sâm không đánh mà khai.
Hiện giờ, tất cả mọi người đều đang vui sướng khi thấy Đường Sâm gặp họa, nhìn anh thầm nói: Đợi Lãnh đương gia tỉnh lại, Đường thiếu, anh tự cầu nhiều phúc đi.
Cứ như vậy, trọn vẹn 20 ngày trôi qua, Lãnh Liệt Hàn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Thanh Long, Ngân Long và Đường Sâm, còn có Lăng Thiếu Bạch, cả bốn người cùng xúm lại một chỗ, cắn hạt dưa.
Đường Sâm nhíu mày, nhìn Lăng Thiếu Bạch "Này, tôi nói Lăng Thiếu Bạch a, y thuật của cậu rốt cuộc là có cái tác dụng gì?"
"Này, Cậu hoài nghi tôi sao. Là do chính đương gia không muốn tỉnh lại, tôi có biện pháp gì." Lăng Thiếu Bạch hung hăng đáp lời.
"Vậy cậu nhanh nghĩ biện pháp để anh ấy tỉnh lại đi." Đường Sâm níu chặt cổ áo Lăng Thiếu Bạch.
"Đường đại thiếu, tâm bệnh thì phải cần tâm dược, cái này cậu có hiểu không." Lăng Thiếu Bạch ra sức hất tay Đường Sâm.
'Cậu. . ." Đường Sâm nói không nên lời.
Ở đầu bậc th