
lầm rồi. Thực ra, thiếu gia nhà tôi hiện đang cần gấp
một nữ giúp việc bên cạnh mình, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn
lại không tìm được người."
Tròng mắt Hạ Du Huyên vẫn cảnh giác mà quét tới quét lui từ trên xuống dưới người đàn ông đó.
Người đàn ông thở dài, đứng thẳng người, tay trái chỉ chỉ đến chỗ cửa sổ nhà
hàng ở phía trước "Này, nếu tiểu thư không tin thì có thể đi vào trong
nhà hàng đó hỏi một chút xem, thiếu gia nhà tôi đang ở bên trong."
Hạ Du Huyên vươn vươn cổ, phía trước cửa sổ dường như thật sự có một người đàn ông đang ngồi.
Nửa tin nửa ngờ nhấc bước chân đi về phía nhà hàng.
Hạ Du Huyên đi đến phía trước cửa sổ, dừng lại. Nhìn nhìn khuôn mặt hoàn mỹ giống như yêu nghiệt của người đàn ông trước mắt.
Mái tóc lộn xộn màu tím bạc, vài sợi tóc mái rũ xuống càng lộ ra khuôn mặt
yêu nghiệt chuyên gây hoạ, đủ để khiến cho toàn bộ nữ sinh phải thét
chói tai! Lông mi dài hơn cả con gái, cánh mũi cao thẳng hoàn mỹ, đôi
môi mỏng gợi cảm màu anh đào nhẹ nhàng giương lên, mang theo nụ cười như có như không, lộ ra một chút tà mị. Trên khuôn mặt không tìm ra được
một chút tì vết nào, làn da so với con gái còn trắng nõn nà hơn rất
nhiều, đẹp trai đến mức không thể soi mói. Yêu nghiệt! Vóc người cao
lớn, có lẽ phải cao hơn 1 mét 85. Bên viền tai phải có khảm một viên
bông tai màu tím kết hợp với viên kim cương màu tím đậm hình chữ thập ở
trước ngực cùng nhau phát sáng, khoé miệng luôn luôn ẩn chứa nụ cười ma
quỷ, hoàn mỹ, thần bí!
Hạ Du Huyên ngẩn ngơ một hồi, nhìn người
đàn ông đẹp trai trước mắt một lúc lâu mới phục hồi được tinh thần. Đừng nói rằng cô si mê, cô từ sớm đã miễn dịch với trai đẹp rồi, chỉ là
người đàn ông trước mắt này thật sự quá xinh đẹp, giống như một tên yêu
nghiệt.
Người đàn ông nhíu mày, con mắt sắc sảo màu lam bắn về phía Hạ Du Huyên, sắc bén như một thanh gươm.
Hạ Du Huyên bĩu bĩu môi, thôi đi, cuồng cái gì mà cuồng. Dường như không
tình nguyện mở miệng nói "này, nghe nói anh đang tuyển nữ giúp việc?"
Người đàn ông đem Hạ Du Huyên quan sát từ trên xuống dưới một phen, cau mày.
Hạ Du Huyên dứt khoát đặt mông ngồi xuống đối diện với người đàn ông "Này, hỏi anh đó."
Động tác ưu nhã của người đàn ông giống như không hề có chuyện gì xảy ra,
nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hạ Du Huyên, lạnh lùng mở miệng "Cô?"
Hạ Du Huyên oai phong hùng dũng, khí thế bừng bừng nói "Đúng, chính là tôi."
Động tác ưu nhã
của người đàn ông giống như không hề có chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hạ Du Huyên, lạnh lùng mở miệng "Cô?"
Hạ Du Huyên oai phong hùng dũng, khí thế bừng bừng nói "Đúng, chính là tôi."
Người đàn ông nhếch môi, trong mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm, người phụ nữ này vậy mà lại không si mê hắn? Thật thú vị.
Hạ Du Huyên nhíu lại đôi lông mày xinh đẹp "Gì vậy, còn tuyển người hay không?"
Người đàn ông đứng dậy, không thèm để ý chút nào đến vết bùn đất bẩn thỉu
dính trên người Hạ Du Huyên, kéo cô bước ra khỏi nhà hàng.
"Này này, anh chậm một chút a." Hạ Du Huyên chu cái miệng nhỏ nói.
Người đàn ông làm bộ không nghe thấy gì, trực tiếp lôi kéo Hạ Du Huyên đi tới một chiếc xe thể thao màu đỏ rất có phong cách, đem cô nhét vào trong,
còn mình lại ngồi vào vị trí lái xe. 'Rừ ' một tiếng liền khởi động xe
lao đi.
Dọc theo đường đi, đều là tiếng hét chói tai của Hạ Du Huyên.
Chiếc xe thể thao 'rồ' một cái, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một nhà hàng cao cấp.
Người đàn ông tà mị nhếch môi, nhìn mái tóc màu đỏ rượu rối bù như tổ gà của
Hạ Du Huyên đang ngồi im lặng bên cạnh ghế tài xế "Nữ giúp việc, xuống
xe."
Nghe được âm thanh, Hạ Du Huyên hoàn hồn, run rẩy hai chân "chạy nhanh như vậy để đi đầu thai à."
"Đúng vậy, nếu người khác mà nhìn thấy mái tóc như ổ gà của cô, nhất định sẽ cười đến mức phải đi gặp Diêm Vương để đầu thai a."
Hạ Du Huyên ngẩn người, chỉnh sửa lại mái tóc một chút, lại nhìn nhìn nhà
hàng cao cấp trước mặt, cúi đầu nhìn trang phục của mình "Này, Đừng nói
là anh muốn tôi ăn mặc như thế này cùng anh đến nhà hàng cao cấp như vậy để thưởng thức đó."
"Cô có thể không mặc trực tiếp đi vào."
Người đàn ông quăng xuống một câu làm tức chết Hạ Du Huyên, rồi nhấc hai chân thon dài đi vào.
Hạ Du Huyên ra sức đè xuống lửa giận trong mắt "Không tức giận, không tức giận. Hạ Du Huyên, mày phải nhớ kỹ, mày
bây giờ đến ăn cơm còn phải ăn nhờ của tên ác ma đó." Nói xong, một
đường kiên cường không thèm nhìn sang ánh mắt khinh bỉ của mọi người, đi theo người đàn ông lên tầng vip cao nhất.
Trên ghế sô pha, từ sớm đã có người ngồi.
Vừa nhìn một cái cũng biết là người vô cùng cao quý.
Một người ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ giống với mẹ mình thường ngày, có
khí chất của một quý phu nhân, mỗi một cử chỉ đều ưu nhã đến cực điểm.
Còn hai người ở bên kia ghế sô pha, giống với vị phu nhân kia, cũng có hình dáng của một quý phu nhân. Thế nhưng lại không hề có cái khí thế 'Bất
phàm' kia, hơn nữa còn lộ ra một chút tầm thường. Bên trái của vị phu
nhân này, là một cô gái có dáng vẻ vô cùng dịu dàng.
Toàn thân cô gái mặc chiếc vá