g tức giận đến nhường nào.
Vẫn chưa hả giận, trực tiếp tiến lên, cởi giày cao gót, ra sức đánh vào ba tên côn đồ. "Bà đây ngày nào cũng phải giúp hắn dọn dẹp đám nữ nhân phiền phức, mấy tên đàn ông chúng mày còn đến đây xem náo nhiệt cái gì?"
"Bà đây đang lo tức giận không có chỗ phát tiết, thật đúng lúc, bọn mày lại chủ động tìm tới cửa."
Hạ Du Huyên ra sức đánh, hơn nữa càng đánh lại càng hăng, không hề nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ của mấy tên du côn. "A, chị hai à, chúng em sai rồi, sai rồi, cũng sẽ không dám nữa đâu. Chị tha cho bọn em đi."
"Oa, bảo bối nhà anh thế nhưng càng ngày càng bạo lực." Đường Sâm nhìn thấy mà miệng cứng lưỡi đơ. Cô, cô gái này thật đúng là càng ngày càng bạo lực, đánh con nhà người ta thành cái đầu heo, đến cha mẹ chúng cũng không nhận ra.
"Phù. . ." Đã trút giận xong, Hạ Du Huyên nhìn thấy vết máu trên gót giày, nhíu mày, dứt khoát ném đôi giày cao gót xuống đất.
Lãnh Liệt Hàn con khóe môi, sủng nịnh đi tới.
Hạ Du Huyên vươn hai tay ra, ý bảo Lãnh Liệt Hàn ôm lấy mình.
Ánh mắt Lãnh Liệt Hàn càng thêm sủng nịnh sâu đậm, ôm ngang bảo bối của lên "Bảo bối, đi thôi."
Hạ Du Huyên gật gật đầu, cũng không thèm nhìn đám côn đồ người bê bết máu ở phía sau.
Đường Sâm chậc chậc lắc đầu "Ai nha, các ngươi thật là xui xẻo, ngay cả 'nữ vương tiểu Miêu' cũng dám trêu chọc." Nói xong, bản thân cũng đi theo hai người vào trong bệnh viện, hoàn toàn quên mất việc mình phải ra ngoài mua bữa sáng.
Trong phòng bệnh
Liệt Hỏa toàn thân áo khoác dài trắng, mắc trên người cậu ta không có một chút cảm giác chán ghét nào, ngược lại còn tăng thêm phần ôn nhu, đẹp trai như ánh mặt trời.
Hạ Du Huyên được Lãnh Liệt Hàn ôm tiến vào liền nhìn thấy Liệt Hỏa đang cẩn thận kiểm tra vết thương cho Hoàng Ngọc Oánh, xác định không còn gì ngại mới nhẹ nhàng thở ra "Hoàng tiểu thư, cô hồi phục không tệ a. Một tuần sau là có thể xuất viện rồi."
"Ừm, cảm ơn bác sĩ." Hoàng Ngọc Oánh lễ phép trả lời.
Liệt Hỏa lắc đầu "Đừng khách khí, cô là bạn của Hạ tiểu thư, vậy cũng là bạn của tôi rồi. Chăm sóc người bị thương vốn là thiên chức của bác sĩ."
Hoàng Ngọc Oánh cười cười, quay đầu lại liền nhìn thấy Hạ Du Huyên đang ở trong lòng Lãnh Liệt Hàn "Huyên Huyên, cậu đã đến rồi. Cậu có sao không?"
Lãnh Liệt Hàn ôm Hạ Du Huyên đến bên giường Hoàng Ngọc Oánh rồi thả cô ngồi xuống, nhìn thoáng qua Liệt Hỏa, dẫn theo Thanh Long đi ra ngoài.
"Không có việc gì. Ngược lại là cậu, tại sao lại thay mình chắn phát súng đó hả? Rõ là. . . ." Hạ Du Huyên đau lòng trách cứ hành động ngốc ngếch đó của Hoàng Ngọc Oánh.
Hoàng Ngọc Oánh lại cười cười "bởi vì cậu là chị em tốt của mình a, làm sao mình có thể mặc kệ khi nhìn thấy cậu gặp chuyện không may được?"
Chính bởi cái bộ dạng này mà Hoàng Ngọc Oánh luôn bị người khác khi dễ, mỗi lần đều cậy mạnh che chở trước mặt mình. Điều này khiến cho Hạ Du Huyên thật rất đau lòng.
Rõ ràng là công chúa trong hoàng thất, lại có biểu hiện yếu đuối như vậy, tính cách không bao giờ kiêu ngạo. Tựa như cô bé lọ lem không có một chút năng lực phản kháng.
Cho dù là công chúa thì như thế nào? Bị người ta khi dễ cũng không dám lên tiếng. Hành vi yếu đuối như vậy lại trái ngược hoàn toàn với tính cách cương liệt, quả quyết của Hạ Du Huyên. Một người dũng mãnh, một người yếu đuối.
Mà Mộc Y Sương chính là đáng yêu, đơn thuần.
Người ta đều nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, rốt cuộc mấy người các cô làm thế nào lại có thể chơi được với nhau?
Bên ngoài bệnh viện
Thanh Long liếc nhìn xung quanh, sau khi xác định không có người, mới
hướng về phía Lãnh Liệt Hàn nói "Đương gia, chúng tôi đã điều tra qua,
Liệt Hỏa quả thật vừa mới từ nước ngoài trở về liền nhận chức làm bác sĩ ở bệnh viện Đệ Nhất, những thứ khác không có gì khác thường, tư liệu
rất sạch sẽ."
Lãnh Liệt Hàn nhẹ nhàng cau mày.
"Tiếp tục quan sát hắn." Nói xong, nhanh chóng tiến vào bệnh viện.
Bên trong phòng bệnh
Đường Sâm vừa mới đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy hai cô gái đang cười
cười nói nói, Liệt Hỏa bởi vì còn bệnh nhân khác nên đã đi trước rồi.
"Đường thiếu gia, anh đã quay lại rồi." Hoàng Ngọc Oánh nhìn thấy Đường Sâm đi vào, lễ độ chào hỏi.
"Ừm, Huyên Huyên, người đàn ông nhà cô đâu?" Đường Sâm nghi hoặc bước đến.
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Sau khi Lãnh Liệt Hàn tiến vào, Thanh Long cũng đi theo sau.
"Đường thiếu, không phải cậu đi mua bữa sáng sao? Vậy bữa sáng đâu?"
Thanh Long quét mắt nhìn khắp phòng bệnh, nhưng không thấy một chút bóng dáng nào của bữa sáng.
"A. . . . Tôi quên rồi." Mông Đường Sâm vừa mới chạm ghế sofa, lại 'phật' một phát đứng lên.
Nhìn thấy bộ dạng 'Tôi biết ngay cậu sẽ quên mà' của Thanh Long, Đường
Sâm vội vàng đùn đẩy trách nhiệm lên trên người Hạ Du Huyên và Lãnh Liệt Hàn.
"Này, tôi vốn không có quên, còn không phải vừa rồi tại Huyên Huyên đánh nhau bên ngoài bệnh viện, tôi mới quên mất a." Đường Sâm bắt đầu tài ăn nói.
"Đánh nhau? Huyên Huyên cậu lại đánh nhau rồi hả?" Hoàng Ngọc Oánh khẩn
trương kiểm tra người Hạ Du Huyên. Trừ việc không có mang