
liều mạng chống lại cảm giác thoải mái của đầu ngón tay anh đưa tới.
“Cô phải biểu hiện kích tình một chút thì người khác mới tin cô đang thật sự làm với tôi” Dương Sĩ Bảo đẩy cao quần cô.
Quý Tiệp kẹp hai chân lại, không thể để cho anh càng thêm xâm nhập vào bên
trong hơn nữa. “Anh không thể vén váy của tôi lên, như vậy sẽ bị người
ta nhìn thấy mất.”
“Nhưng tôi phải giữ chữ tín với người khác.”
“Tôi không cần chỉ vì nhiệm vụ mà phải hi sinh đến mức đó.” Quý Tiệp cho là
mình không có hứng thú làm diễn viên AV, cho nên cô thà chết cũng không
nghe lời.
Đang lúc hai người tranh chấp không để ý thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.
Là máy theo dõi bên trên phát hiện gian phòng này có người dùng thất kinh. Tại sao lại đúng thời điểm quan trọng như vậy, là ai thuê căn phòng này chứ? Người bên trên nổi giận lôi đình, vội vàng tìm người xuống giải
quyết.
Người bị phái xuống biết người bên trong là nhân vật lớn
có máu mặt, người vô danh tiểu tốt như hắn không thể đắc tội được, nhưng sự việc quan trọng, hắn không thể không bất chấp nguy hiểm trước mặt.
“Tiên sinh!” Hắn vẫn rất lễ phép gõ cửa, nhưng không ai để ý đến hắn.
Bên trong, Quý Tiệp nhỏ giọng kề tai Dương Sĩ Bảo nói: “Làm sao bây giờ, có người tới!”
“Họ nhất định là tới để huỷ diệt chứng cớ.”
“Vậy chúng ta nên làm sao?”
“Đừng để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục làm chuyện của chúng ta.” Tay Dương Sĩ
Bảo vẫn sờ mó trên người Quý Tiệp, mà Quý Tiệp cũng còn đang rên rỉ.
Người bên ngoài nghe được tiếng rên, nhưng lại không thể không cắt đứt chuyện tốt của họ.
“Tiên sinh, căn phòng này không thích hợp để cho hai người dùng, xin mời hai
vị ra ngoài. Tôi sẽ đổi căn phòng khác cho hai người có được không?”
Hắn cầu xin người bên trong nhưng lại phát hiện vẫn không có ai thèm để ý
đến hắn. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ đành phải dùng đến chìa khoá dự bị để vào trong.
“Thất lễ rồi, tôi…” Hắn còn chưa nói hết đã bị Quý Tiệp cầm cho cái ghế đập cho một phát.
Trời ạ! Như thế sẽ chết người đó!
Hắn còn chưa kịp nói gì bỗng trời tối sầm, sau đó gục xuống.
“Cô làm gì thế?”
“Hắn xông vào, đương nhiên tôi phải xử lý hắn rồi!”
“Đáng chết, lần này thân phận của cô nhất định đã bị nhìn ra rồi.” Dương Sĩ
Bảo hổn hển nói. Sao Quý Tiệp lại làm việc mà không nhìn trước ngó sau
vậy chứ?
Dương Sĩ Bảo động thủ tháo bức tranh hoa hướng dương ra, xuất hiện đằng sau là một chiếc tủ sắt.
Anh quay từng con số một. 7437. Tủ sắt lập tức mở ra, anh đem toàn bộ đống băng ghi hình bên trong đưa cho Quý Tiệp ôm vào ngực.
“Đi mau!”
“Tại sao? Chúng ta không chờ cứu viện tới sao?”
“Thân phận của cô bị lộ rồi, còn chờ cứu viện cái gì nữa.” Làm ơn đi, cô chết đi còn nhanh hơn đó. “Đi mau!” Hắn mở toang cửa sổ, muốn Quý Tiệp nhảy
xuống.
“Đây là lầu ba đó!” Quý Tiệp kêu to.
Cô chưa bao giờ nhảy lầu cao như vậy nên có chút sợ hãi. Nếu như là lần trước thì nhà anh cũng chỉ đến mức lầu hai thôi.
Dương Sĩ Bảo bị Quý Tiệp đánh bại, anh xuống trước rồi sẽ đón cô sau.
Anh không suy nghĩ gì mà nhảy xuống trước, Quý Tiệp lại nhảy xuống vào ngực hắn, nhưng nhất cử nhất động của họ đều bị ghi hình rồi, các trùm trên
lầu lập tức ra lệnh cho bọn thuộc hạ vội vàng đuổi theo.
Quý Tiệp ôm một đống băng ghi hình trong ngực chạy theo Dương Sĩ Bảo, chỉ một
chốc lát sau, truy binh đã tới, nhưng cứu binh vẫn chưa thấy bóng dáng
đâu…
Haizzz….. Lúc này Quý Tiệp mới thở phào nhẽ nhõm, thật là quá nguy hiểm mà. Vụ án kết thúc, những người có liên quan cũng bị mời đến làm chứng, mà những băng ghi hình
ngày đó Quý Tiệp trộm được đã trở thành chứng cứ có lợi nhất. Chỉ là,
Quý Tiệp tuyệt đối cô không nghĩ tới video cô cùng Dương Sĩ Bảo í ẹ cũng ở trong đó.
Đúng rồi! Cô quên lấy cuốn của cô ra rồi, may ba cô
là sĩ quan hai vạch bốn sao cao cấp (hình như là đại tá), cuốn băng tới
chỗ ba của cô chắc chắn sẽ bị giữ lại. Nếu không, bây giờ xe điện ngầm
chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong cục cảnh sát.
Chỉ là, tránh được một kiếp thành trò chơi nhưng có thứ còn đáng sợ hơn chờ cô ở phía sau.
Cái này mà ba cô mang video của cô về nhà, ba cô liền lấy thập nhị liên hoàn lập tức triệu hồi cô trở về nhà.
“Con nói đi. Chuyện gì đang xảy ra đây?”
Khi cha cô đem băng ghi hình vứt xuống trước mặt cô thì Quý Tiệp còn có thể giữ bình tĩnh như bình thường được. Việc này phải nhờ công lao của mẫu
thân đại nhân nhà cô báo cáo.
Nghe đâu, mẹ cô cũng thấy cuốn băng ghi hình này rồi, phản ứng là vừa nhìn vừa chắt lưỡi ngạc nhiên. Cô
không biết mẹ cô nói gì. Nhưng ít nhất cô hiểu rằng, cuốn băng ghi hình
kia chắc là bị máy quay phim nhỏ như cây kim trên khuyên tai cô quay lại rồi.
Nếu như là cuốn băng đó, vậy thì cô có cái gì phải sợ sao?
Quý Tiệp giả bộ như không biết gì hết “Ba, ba đang nói gì thế? Con nghe không hiểu.”
“Con lại giả ngu rồi! Ta hỏi con, có phải con đã làm chuyện không nên làm với Sĩ Bảo hay không?”
“Con nghe vẫn không hiểu. Ba, ba có thể nói thẳng ra một chút có được
không?” Quý Tiệp vẫn lắc lắc đầu, ngay cả mẹ cô cũng bị phản ứng của cô
hù doạ.
Muốn chết quá, không p