
che mắt lại là có thể không nhìn thấy thế giới
này; tưởng rằng bịt tai lại là có thể không nghe thấy bất cứ điều phiền não
nào; tưởng rằng dừng bước là có thể không đi xa thêm nữa, thì ra hơi ấm tôi cần
chỉ là một cái ôm. Cứ thế, tôi ôm cô ấy, như hai cá thể động vật ôm chặt để lấy
hơi ấm từ nhau trong ngày đông giá rét.
Phụ nữ đều như vậy, thích thủ thỉ ngọt ngào sau khi lên cao
trào: “Ân Nhiên, em cũng tưởng anh chỉ là vị khách qua đường trong đời mình,
nhưng khi anh đi rồi, tim em đau lắm. Anh thì sao?”
“Sa Chức, mối tình không tình yêu không bao giờ xấu đi. Vì
thế chúng ta tán tỉnh nhau, tình tứ với nhau, nhưng tốt nhất đừng bao giờ yêu
nhau.” Tôi nói giúp cô ấy suy nghĩ thật sự của mình, cô ấy nhớ thân thể của
tôi, hay là thích vẻ ngoài của tôi? Cô ấy đều thích cả, chỉ là không có tình
yêu.
“Hứa với em, đừng để em không tìm thấy anh nữa. Anh cần bao
nhiêu tiền em cũng có thể cho anh.”
Nghe thấy lời đó tim tôi lạnh toát, lại là tiền, tiền, tiền.
Có lẽ trong mắt cô ấy tôi từ đầu chí cuối chỉ là một thứ đồ chơi cao cấp. Nhưng
tôi cũng không thể nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có tiền gửi cho bố, đồ chơi thì
sao chứ?
Sáng dậy là tôi đến bệnh viện, mua đồ ăn cho mọi người. Nhìn
mái tóc đã bạc hơn nhiều của bố, có lẽ vai trò trụ cột trong nhà đến lượt tôi
đảm nhận rồi...
“Ân Nhiên, trong thẻ có ba mươi vạn, anh đưa cho bố anh đi.” Sa Chức
nói với tôi.
“Sa Chức... cảm ơn em!”
Tôi nhận lấy, cầm tấm thẻ trong
tay thật nhẹ, nhưng nó lại đè nặng lên tim tôi.
“Anh hãy chăm sóc mẹ cho tốt, em
phải đi trước.”
Tôi vội nói: “Em đi đâu?”
“Về chứ đi đâu. Cung điện Phỉ
Thúy còn rất nhiều việc phải làm.” Thấy tôi cuống cô ấy khẽ cười.
“Thế...”Chưa nói hết thì cú điện
của Vương Hoa Sơn khiến tôi giật mình, ông ta hét bên đầu dây: “Ân Nhiên, có
phải cậu cầm tiền của tôi chạy mất rồi không?”
Sao ông ta lại nghĩ vậy chứ?
“Vương tổng... nhà tôi có việc, mẹ tôi bị bệnh.”
“Vậy tại sao không xin nghỉ?” Xem
ra người của Vương Hoa Sơn trong bộ phận thị trường không phải nhiều bình
thường, mà là rất nhiều. Cả bộ phận thị trường chia thành mấy bè phái lớn, tôi
cũng không rõ ai cùng phái với ai nữa. Những bang phái nhỏ này khiến cả bộ phận
thị trường trở nên thâm sâu dò không thấy đáy. Trong mấy bè phái này, rốt cuộc
ai đang xây dựng, ai đang phá hủy Ức Vạn chẳng ai biết được.
“Chuyện xảy ra đột ngột quá. Tôi
xin lỗi.”
“Mẹ cậu ốm nặng không?” Ông ta
lịch sự hỏi thăm.
“Rất nghiêm trọng.”
“Ân Nhiên, cậu bắt buộc lúc nào
cũng phải có mặt trong văn phòng. Tôi cũng không còn cách nào khác, cậu nhất
định phải tóm lũ chuột đó cho tôi! Tôi không đợi được nữa rồi! Có thể tìm người
chăm sóc mẹ cậu không?”
Vương Hoa Sơn nói vừa như đe dọa
vừa như cầu xin, tôi bất lực, nhận tiền thì phải trừ tai họa cho người ta. Hồi
đầu khi Vương Hoa Sơn gọi tôi về Ức Vạn, trước khi hoàn thành nhiệm vụ ông ta
giao, tôi và ông ta chẳng ai yên tâm được.
Tôi lưu luyến tạm biệt bố mẹ, mua
cho Ân Hỷ một chiếc di động để nó báo cáo tình hình của mẹ cho tôi. Ân Duyệt
kêu ầm lên không muốn về trường học nữa, tôi nổi giận: “Em nói gì? Em điên à?
Anh và bố vất vả kiếm tiền đóng học mà em lại bảo không học nữa?”
Bố và tôi tính tình đều dễ nóng
giận, mắng một trận khiến nó khóc sụt sùi. Sa Chức khuyên: “Ân Duyệt, không có
bằng cấp sẽ không tìm được công việc tốt, không tìm được công việc tốt sẽ không
kiếm được tiền, đó là hiện thực. Em nghỉ học chỉ là biện pháp trước mắt, em
nhất định phải học hết đại học như anh trai, lấy bằng rồi đi làm ở một công ty
tốt, như thế mới gánh vác được cho gia đình.”
Lại cùng lên đường, đời người
đúng là cuộc hành trình đầy phiêu bạt, chỉ cần bạn chưa chết... đến đâu cũng
không phải nơi thích hợp với bạn.
Đưa n Duyệt về trường, tôi cũng
mua cho nó một cái di động, cho nó một ít tiền, tôi bảo hàng tháng sẽ gửi tiền
cho, đừng nghĩ lung tung.
“A... mệt quá đi!” Sa Chức vừa
lái xe vừa vươn vai.
Tôi bật nhạc: “Nghe chút nhạc cho
thư giãn, có muốn anh kể chuyện không?”
“Chưa bao giờ em lái xe trong
thời gian dài thế này. Hay là em dạy anh lái xe!” Sa Chức nói.
“Trên đường bao nhiêu xe qua lại
thế kia mà lại dạy anh lái xe?” Tôi ngạc nhiên.
Tôi ngồi lên ghế lái, lần sờ một
lúc là có thể lái vững ở tốc độ bốn năm chục cây: “Sa Chức, đây là đường cao
tốc... liệu có bị phạt không?”
“Phạt thì phạt, bao nhiêu tiền
chứ?” Sa Chức nói vẻ bất cần.
“Ừ, em có tiền, em cái gì cũng
thiếu, chỉ tiền là không thiếu.” Tôi nói.
“Không sao đâu, hôm qua hình như
em chạy hai trăm cây một giờ mà cũng có bị phạt đâu. Em lấy báo che biển số xe
đi. Ân Nhiên, có ai nói là khi anh nghiêm túc rất hấp dẫn không?” Nói rồi cô ấy
như con rắn trườn tới, tay phải thò vào quần, tay trái ôm lấy cổ tôi, chiếc
lưỡi liếm lấy tai, cổ, vai tôi...
“Sa... Sa Chức, anh đang lái xe,
nguy hiểm!” Tôi nói rồi đẩy cô ấy ra.
“Dừng xe!” Cô ấy nũng nịu ra
lệnh.
Xe dừng lại bên đường, cô ấy bổ
nhào tới, một khi cảm xúc dâng tràn thì giống như tức nước vỡ bờ, không thể
ngăn cản nổi. Cơ thể gợi cảm của phụ nữ