nghiên cứu được.
Sau khi thi đình, cũng chưa hề nhìn thấy Mạnh Khách.
Cho dù giữa tôi và Cảnh Thành cũng không nhắc lại người này nhưng vướng
mắc không ngừng và âm thầm khủng hoảng, thỉnh thoảng lại mở ra. Trong
khi nói sẽ đột nhiên im lặng, làm cho người ta kinh ngạc giống như hư
vô, một cỗ khí lạnh lẽo trải rộng toàn thân, yếu đuối không cách nào tự
giữ được, cũng không thể nói ra lời.
Mạnh Khách, rốt cuộc trong lòng hắn ôm cái ý định gì?
Giữa hắn và Cảnh Phi, đến tột cùng là có cái quan hệ gì?
Một chút đầu mối duy nhất chính là một ngày kia tôi ở Tri thư viện mơ hồ
nhắc tới muốn Mạnh Khách giúp một tay ở ngày thi đình, thông báo cho phủ thái tử đề mục thi đình ngày đó cùng với tình huống bên hoàng thượng.
Một ngày kia chính là cười một tiếng liền đồng ý.
Sảng khoái đồng ý, mặt mày trong suốt sáng ngời, thản nhiên tự nhiên như
thế, dường như là chuyện muốn hắn làm không hề liên quan đến hắn vậy.
Một ngày kia, Tri thư viện, và Mạnh Khách, “Đình đình cao” kết hợp với Long Tĩnh thượng hạng. Hương trà hương bánh, say lòng người bốn phía.
Mạnh Khách nói, “Đình đình cao” là hoàng thượng ban thưởng.
Rắc rối và suy nghĩ mù mịt khó gỡ trong mấy ngày liên tiếp, cuối cùng lại để cho tôi nghĩ đến trên “đình đình cao”.
Lặng lẽ hỏi Văn công công, Văn công công lại nói, “Đình đình cao” trong cung chỉ có hoàng thượng và hoàng hậu dùng qua, vả lại hai người bọn họ cũng không ban “Đình đình cao” cho hạ thần.
Một miếng “Đình đình cao” nhai ở trong miệng, mùi thơm ngát, hơi lạnh lẽo.
Mặc dù là đúng với suy đoán vẫn luôn ẩn núp giấu giếm, lại vấn có chút lo
lắng muốn nhìn từ người trước mắt này đến tột cùng là trong lời nói của
hắn có bao nhiêu phân lượng.
Nụ cười trên mặt hắn vẫn không thay đổi.
Gió nhẹ lay động, chỉ là lăn tăn chút lạnh lẽo, tôi, lúc này giống như là đã vào tận xương tủy.
Cảnh Phi phối hợp châm trà ăn bánh, bỗng nhiên lại nói: “Làm sao ngươi không ăn? Nhớ khi còn bé, ngươi là người tham ăn nhấn, luôn cõng thái tử ca
ca năn nỉ ta mang đồ ăn ngon cho ngươi.”
Hắn ngừng một chút, lại
cười nói: “Khi đó ngươi hơi oán giận thái tử ca ca luôn ăn rất đạm bạc,
ta liền tới Ngự thiện phòng mang đồ ăn ngon tới cho ngươi, trộm ức gà và thịt dê hun nha,… ngươi ăn miệng đầy dầu.”
Tôi cười một tiếng, cuối cùng lấy trà thay rượu, nâng chén nói: “Hạ quan cám ơn vương gia.” Cảnh Phi nắm chặt ly rượu trong tay, khó có khi nhìn được ngón tay hắn cũng tái nhợt như Cảnh Thành.
Ánh tà dương chiều ta, nắng vàng tan trong viện.
Mặt mày Cảnh Phi trong sáng, thanh âm ôn hòa: “Khi đó ta rất hâm mộ hoàng
huynh, tại sao người này lại được một tiểu nha đầu che chở.”
Ước chừng đó là vào tám năm trước, khi đó, tôi đã ở bên Cảnh Thành ba năm.
Ngày đó chính là vào tiết đầu xuân, ngày còn chưa sán tỏ, tôi liền cùng với
Cảnh Thành chạy tới điện Khải Diên. Mỗi một ngày, các hoàng tử và vương
công tử đệ đều phải nghe Thọ sư phụ giảng bài.
Trong điện Khải Diên đã sớm đốt hương trong ấm, Cảnh Thành cười tủm tỉm nói với Thọ sư phụ: “Sư phụ, sớm.”
Mọi người ngồi xuống, thư án của Cảnh Thành ở hàng thứ nhất, tôi mở sách
cho hắn, Cảnh Thành nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, tôi vội vàng rót trà
nóng cho hắn. Hắn nhìn tôi một cái, khẽ mỉm cười.
Thọ sự phụ bắt
đầu giảng bài. Tôi đứng ở bên cạnh Cảnh Thành, lại nghe được sau lưng mơ hồ có người nói nhỏ: “Làm thái tử thật tốt, mỗi ngày đều có một tiểu
nha đầu đi học cùng.”
Lại có người nói: “Nếu không ngươi cũng ho
khan mấy tiếng? Nói không chừng phụ thân của ngươi cũng mang tiểu nương
tử tới cùng với ngươi?”
Người trước cúi đầu nói: “Ta muốn có tiểu nương tử như vậy, nhất định thương nàng thật tốt, quyết sẽ không cưng
chiều người khác, lại sinh nhi tử, sau đó lạnh nhạt nàng, để cho nàng
một mình tổng phòng….”
Tôi hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn là mấy người con cháu thân vương, đang nhìn chằm chằm tới nơi này.
Cũng không kỳ quái việc bọn họ đột nhiên dám càn rỡ như vậy.
Khi đó, hoàng thượng càng ngày càng cưng chiều Thục phi, người nhà bần hàn của Thục phi cũng được phong thưởng.
Dung mạo của Thục phi cũng không phải là đẹp nhất trong đám phi tần, nàng
nguyên là cung nữ trong cung hoàng hậu, nhưng không biết thế nào lại
được hoàng thượng sủng ái hết mực.
Lại đang gặp chuyện một người
thân thích của hoàng hậu bị người trong triều kiện, nói là ở quê hương
làm mưa làm gió hoành hành ngang ngược. hoàng thượng giận không kiềm
được, lúc này chỉ muốn chém người đó.
Hoàng hậu ở trong hậu cung
cầu tình với hoàng thượng, có lẽ trong lời nói đắc tội với hoàng thượng. Chỉ biết là không quá mấy ngày liền nghe cung nhân kể lại, có lẽ qua
mấy ngày hoàng hậu sẽ bị biếm vào trong lãnh cung.
Thục phi đã có Cảnh Nhiên và Cảnh Chỉ, hoàng hậu vẻn vẹn chỉ có một thái tử yếu ớt là
Cảnh Thành. Rồi lại nói Cảnh Thành từ nhỏ giống như là không được hoàng
thượng sủng ái.
Người trên đời đều hiểu rõ, thái tử nhiều bệnh không thọ nổi, ngay cả thái y cũng đã nói qua, thái tử không sống quá bảy tuổi.
Hiện tại, mặc dù thái tử không thể tưởng tượng được sống quá bảy tuổi, nhưng