thôi.”
Trong lòng tôi bỗng nhiên
sáng ngời lên. Chợt nhớ tới một chuyện nói: “Hôm đó người đắc thắng trở
lại từ Tây Cương, tại sao lại không chống đỡ được mà ngã gục, hiện tại
nghĩ lại, chắc lẽ Thục hoàng quý phi cũng tham dự trong đó?”
Hắn
khẽ cười một tiếng, nói: “Nếu thật là Thục hoàng quý phi và Ngũ đệ Lục
đệ, cũng vậy thôi. Cuối cùng trời che chở ta, may mắn tránh thoát được
một kiếm.”
Hắn dừng tay lại chậm rãi đi tới trước mặt của tôi, đứng lại, nhẹ nhàng nói: “Ta chỉ sợ là Cảnh Phi làm.”
Tôi nhìn hắn. Mặt hắn ngược ánh sáng, mịt mờ ảo ảo trong đó.
Hắn thở dài nói: “Coi như không phải là Cảnh Phi làm, người ta cần đề phòng nhất, vẫn là Cảnh Phi. Ta lại không sợ bị người dồn vào chỗ chết độc
giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ sợ hắn, chỉ sợ hắn thần không biết quỷ
không hay, liền bò đến trước ta.”
Hắn xoay lưng lại, chỉ nghe hắn lại nói: “Lại chỉ sợ hắn được lòng người trong thiên hạ, tất cả mọi
người đều giúp hắn, đến lúc đó kể cả việc ta mạnh mẽ chống một hơi, cũng không làm nên chuyện gì.”
Tôi hiểu rõ ý của hắn.
Một lúc lâu, tôi nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ giúp đỡ người.”
Gió bay qua, hoa quế trong phủ thái tử cũng thoang thoảng tỏa hương. “Tôi sẽ giúp đỡ người.” Tôi nhẹ giọng nói với hắn.
Cảnh Thành muốn thuận lợi lên làm hoàng đế Đại Cảnh, tôi chính là phải giúp hắn.
Từ năm lên tám tuổi, tôi biết ngay, thái tử điện hạ Cảnh Thành của tôi,
ttâm và oàn thân hắn đều muốn chính là vị trí trên điện Kim Loan đó.
Khi đó, kim thượng chọn đại tài tử Tô Tử Hằng làm thái phó của thái tử, dạy thái tử học. Tô tiên sinh đã hớn năm mươi tuổi, phụng chiếu tới dạy
thái tử, hết sức nghiêm túc, mỗi ngày cần cù chăm chỉ.
Có một
ngày, Tô tiên sinh nói đến Việt vương Câu Tiễn, nói chuyện nằm gai nếm
mật. Tôi ở một bên cũng nghe đến nhập thần. Hôm đó thân thể thái tử lại
không tốt, nghiêng qua trên giường, cặp mắt lại sáng ngời khác thường,
nói: “Tiên sinh, Câu Tiễn so vớ Hán Vũ đế thì như thế nào?”
Tô Tử Hằng nói: “Mạnh hơn Hán Vũ đế!”
Cảnh Thành lại hỏi: “So với Đường Thái Tông thì sao?”
Tô Tử Hằng nói: “Mạnh hơn Đường Thái Tông.”
Cảnh Thành nói: “Câu Tiễn chỉ là vua của nước Việt nho nhỏ, nổi danh nhất
là sự tích nằm gai nếm mật, vì sao tiên sinh nói ông mạnh hơn Hán Vũ
Đường Tông?”
Tô Tử Hằng nói: “Hán Vũ đế và Đường Thái Tông có
thành tựu về văn hóa, giáo dục, vỗ công, lưu danh thiên cổ. Nhưng thần
nói Câu Tiễn mạnh hơn hai người, chỉ vì sự hiển hách cả đời là ở một chữ nhịn. Thân là đế vương, hiệu lệnh thiên hạ, dễ dàng dương oai với nước ngoài, nhưng với chữ ‘nhịn’ thì lại khó làm được đến khác thường.
Thiên chi kiêu tử(1), trên vặn người, có một ngày lại cần chịu nhục, khuất cư ở nhân gian, khắc chế oán giận ngập mình,
đè nén tức giận đang hừng hực trong lòng, giống như là để khoét thịt
trong lòng. Kẻ địch mạnh nhất, không phải người khác, không phải kẻ đối
địch, mà là chính mình. Người thường thực hiện chữ nhịn đã vô cùng không dễ, Câu Tiễn là vua của một nước, lại có thể thực hiện chữ nhịn, có thể nói đại trượng phu, có thể nói là một đời Lệnh chủ.”
(1) Thiên kiêu chi tử: con của trời.
Cảnh Thành yên lặng một lát, đột nhiên nói: “Tiên sinh coi ta với Câu Tiễn thì như thế nào?”
Tô Tử Hằng quỳ xuống nói: “Điện hạ!”
Cảnh Thành khẽ mỉm cười, trên mặt có chút đỏ ửng, nói: “Mặc dù Câu Tiễn chịu nhục vô cùng không dễ dàng, nhưng thân thể kiện toàn, so với người bệnh nhiều năm như ta đây, sợ rằng thắng cũng không ít đi.”
Tô Tử
Hằng dập đầu một cái, cất cao giọng nói: “Mặc dù điện hạ còn nhỏ, nhưng
thông minh hơn người sau này lớn lên, nếu có thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, tất sẽ thành một đời Lệnh chủ.”
Ông dừng lại,
ngẩng dầu nhìn Cảnh Thành một chút, lại cúi đầu nói: “Điện hạ, kể từ khi cựu thần nhậm chức thái phó của điện hạ tới nay, biết rõ điện hạ cầu
ham học hỏi không dễ. Cựu thần nghiêm khắc, quy định mỗi ngày điện hạ
cần dậy từ sáng sớm đi học. Mặc dù điện hạ mang bệnh, mỗi ngày vẫn không hề lười biếng, trời đông giá rét hay ngày hè oi bức, chăm học khổ
luyện, chưa hề gián đoạn. Mỗi lần cựu thần nhìn tới đều cảm khái không
thôi. Tuy cựu thần là thầy của điện hạ nhưng vẫn hết sức khâm phục điện
hạ. Mặc dù điện hạ yếu ớt, nhưng không thể đánh mất ý nguyện dâng trào.
Mặc dù cựu thần tuổi đã già, cũng sẽ thần phục điện hạ, muôn lần chết
không chối từ.”
Nói xong, hắn dập một đầu nặng nề trên đất.
Tôi nhìn ngắm Cảnh Thành, hắn nhìn thẳng Tô Tử Hằng trên đất, không nói được lời nào.
Hồi lâu, rốt cuộc Cảnh Thành thở dài, nhẹ nói: “Nha đầu, mau đỡ tiên sinh dậy.”
Tôi đỡ Tô Tử Hằng dậy. Lão tiên sinh hết sức kích động, toàn thân khẽ run.
Cảnh Thành cười cười nói: “Tô tiên sinh mới nói, Câu Tiễn mạnh hơn một chữ
‘nhịn’, học trò lại cho rằng, Câu Tiễn còn mạnh hơn vì một chữ ‘tín’.
Cảnh Thành nhìn ra ngoài cửu sổ: “Nước Việt chiến bại, nước Ngô tàn sát
người bừa bãi, không có mấy người tỏng thiên hạ tin tưởng Câu Tiễn lại
có thể ngóc đầu trở lại. Nhưng Câu Tiễn mặc cho
người trong thiên hạ không tin ông, ông vẫn tin tưởng bản thân. Lúc này
mới có ‘nh