Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.

nếu vị này có

kiến thức có thể có mười phần kiên nhẫn cùng bền lòng, nhất định có thể

tìm hiểu nguồn gốc, tra ra những đại tham quan đại sâu mọt này, lập công vì Đại Cảnh vì dân chúng khắp thiên hạ.

Không biết thời điểm hắn điêu khắc những thứ này đến tột cùng là cầu bao nhiêu lời cầu phúc. Ám

hiệu không rõ ràng ngày ấy của hắn, cuối cùng cũng tới ngày hắn mong

muốn. Đồ có khắc khóm mẫu đơn ở giữa mọc ra một bông hoa đỗ quyên qua

tay nhiều người, cuối cùng đã lọt vào mắt Duyên Hỉ vương gia Cảnh Phi.

Vì vậy chuyện thế gian rất khó dự liệu. Chuyện nhìn như không thể nào

thành công lại không chê vào đâu được, thỏa mãn tâm nguyện.

Tân

hôn của Cảnh Phi mới gần được một tháng, liền tự mình dùng một quyển sổ

nhỏ đưa nhạc phụ đại nhân vào nhà tù. Đỗ Nguyên Vân năm đó lấy được khen ngợi trung quân chi thần của hoàng thượng, trở thành nhạc phụ Đỗ Nguyên Vân của Duyên Hỉ vương gia, dĩ nhiên lại là đại sâu mọt của Đại Cảnh.

Đỗ gia trong một đêm lên trời xuống đất, thay đổi nhanh chóng.

Cảnh Thành cười nói với tôi: “Nha đầu, hiện tại Đỗ cô nương này lại bị chúng ta hại thảm rồi.”

Vương gia Cảnh Phi này, tuyệt đối không có khả năng chỉ là một vị vương gia phong lưu.

Tôi cười nói: “Vô luận như thế nào, Cảnh Phi cũng coi như là người của

người. Lần này người ấy làm như vậy, mặc dù có chút tàn nhẫn với Đỗ cô nương, nhưng lại lập được công lớn, người

cũng không có chỗ xấu.”

Cảnh Thành cúi đầu chỉ lo viết chữ trên

giấy, hồi lâu, mới đặt bút xuống, nói: “Nói cho cùng thì Đỗ cô nương

cũng là do chúng ta chọn cho Cảnh Phi. Mấy ngày nữa, chờ chuyện có chút

bình ổn, nếu ngươi có rảnh rỗi, đi vương phủ Duyên Hỉ nhìn nàng một

chút.”

Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Được.”

Lúc này, chỉ nghe Tiểu Hỉ Tử phủ thái tử đi vào cửa phòng nói: “Điện hạ, Duyên Hỉ vương gia đưa dược liệu đến.” Dược liệu Cảnh Phi

đưa từ Miên thành được bao bọc tỉ mỉ. Cũng giống như những lần trước,

mỗi loại dược liệu đều được bọc trong một bọc, bên trên có một tờ giấy

nhỏ, phía trên tỉ mỉ viết thời gian hái dược liệu, cân nặng, đặc biệt

nói rõ. Bút tích tỉ mỉ tinh xảo của Cảnh Phi, thẳng hàng chỉnh tề, xưa

nay rất được kim thượng khen, cũng không giống tác phong thường ngày của vương gia phong lưu.

Tôi từ xưa đến nay hết sức yên tâm với sự

suy tính chu đáo này của Cảnh Phi. Ví dụ như mở một bọc ra, Cảnh Phi

viết: “Sơ oa này 100 chỉ*, đều được hái vào tháng ba năm ngoái. Giờ tuất mỗi đêm, lấy năm chỉ, nấu đến khi chỉ còn một chén nước, thêm lượng

đường đỏ vừa đủ uống khi còn nóng. Liên tục trong nửa tháng, trong lúc

dùng kị vật cay.”

*chỉ: mười chỉ bằng 1 lượng.

Đêm đó, ta dựa theo lượng đã chia, tự mình ở dưới phòng bếp sắc thuốc.

Mùi thơm của sơ oa vô cùng dễ ngửi. Sơ oa Đại Cảnh, thực xứng với đồ tốt

của Ly Châu. Mặc dù sơ oa đã sớm trở thành cống phẩm của Ly Châu, hàng

năm hoàng hậu ban cho Cảnh Thành không ít, nhưng theo bệnh tình của Cảnh Thành, trên thực tế là nên dùng nhiều hơn một chút. Nhưng Cảnh Thành sợ khiến hoàng thượng và hoàng hậu lo lắng, luôn thu mua Trương thái y, để cho ông báo ít đi. Lượng chưa đủ, Cảnh Phi trực tiếp lấy ở Miên thành.

Sinh trưởng ở Miên thành, mặc dù không bằng cống phẩm của Ly Châu, nhưng cũng coi như là chất lượng. Huống chi sơ ổ của Miên thành tự có dược

tính đặc thù, cần phải dùng chung với đường đỏ. Sau khi ăn vào, so với

dùng sơ oa của Ly Châu, dường như Cảnh Thành thoải mái thư sướng hơn

chút.

Phương thuốc của Thái y viện, không biết sao, không có thêm mục đường đỏ này. Nhưng lần đầu tiên Cảnh Phi đưa sơ ổ từ Miên thành về thì hắn dùng chữ Khải tinh xảo tỉ mỉ viết: “Cần thêm số lượng đường đỏ

vừa phải, sẽ có hiệu quả bất phàm.”

Thuốc đã sắc tốt, tôi cẩn

thận từng li từng tí dùng vải cầm ấm thuốc lên, chậm rãi rót dược thủy

đen nhánh vào trong chén. Nhất thời trong phòng thuốc tràn ngập mùi

thuốc.

Đường đỏ. Tôi thuận tay lấy đường đỏ, đang muốn cho và trong chén thuốc thì dừng lại.

Trong phòng bếp chỉ một mình tôi, đây là vì dễ dàng sắc thuốc cho Cảnh Thành

nên đặc biệt để ra một phòng bếp chuyên dùng. Ngày thường, chỉ có mình

tôi có chìa khóa, kể cả Cảnh Thành và thái tử phi Đinh thị cũng không

biết đến tột cùng bên trong làm cái gì.

Mỗi lần sắc thuốc, tôi

đều đem dược liệu và thuốc dùng để sắc bọc lại cực kỳ kín, gió thổi

không lọt, lại đốt nhang lên, khiến người

ngoài không thể ngửi thấy mùi thuốc ở bên trong.

Không có một bóng người trong bếp, âm thanh gõ canh từ xa truyền đến. Đến giờ tuất.

Tôi vẫn chậm rãi cho đường đỏ vào trong nước thuốc, sau đó đậy nắp lại, đặt ở trong một cái giỏ, khóa chặt cửa, tự mình mang đến cho Cảnh Thành.

Cảnh Thành hắn vẫn ở trong thư phòng. Ánh nến chập chờn, chiếu rọi trên mặt

hắn.Mặt hắn tái nhợt coi như có chút huyết sắc. Trên thư án bày rất

nhiều sách, hắn nửa nghiêng nửa nằm ở trên thư án, một quyển sách được

nắm hờ trên tay, bốn chữ trên bìa mơ hồ lộ ra, không rõ ràng hiện dưới

ánh nến.

Tôi nhìn thoáng qua, chính là “ngắm cảnh ngực lãm” của Mạnh trạng nguyên cùng học sinh Tri thư viện biên soạn.

Tôi đặt thuốc ở trên thư án


Old school Easter eggs.