Polly po-cket
Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 7.5.00/10/385 lượt.

n ương chức tựu dục song phi. Khả liên vị lão tiên bạch đầu, xuân ba bích thảo, hiểu hàn thâm xử, tương đối dục hồng y.

Ngũ trương cơ, phương tâm mật dữ xảo tâm kỳ. Hợp hoan thụ thượng chi liên lý, song đầu hoa hạ, lưỡng đồng tâm xử, nhất đối hóa sinh nhi.

Lục trương cơ, điêu hoa phô cẩm vị ly phi. Lan phòng biệt hữu lưu xuân kế, lô thiêm tiểu triện, nhật trường nhất tuyến, tương đối tú công trì.

Thất trương cơ, xuân tàm thổ tận nhất sinh ti. Mạc giáo dung dị tài la khởi, vô đoan tiễn phá, tiên loan thải phượng, phân tác lưỡng bàn y.

Bát trương cơ, tiêm tiêm ngọc thủ trụ vô thì. Thục giang trạc tẫn xuân ba mị. Hương di nang xạ, hoa phòng tú bị, quy khứ ý trì trì.

Cửu trương cơ, nhất tâm trường tại bách hoa chi. Bách hoa cộng tác hồng thôi bị, đô tương xuân sắc, tàng đầu quả diện, bất phạ thụy đa thì.

Xuân y, tố ti nhiễm tựu dĩ kham bi. Thần hôn hãn ô vô nhan sắc. Ứng đồng thu phiến, tòng tư vĩnh khí, vô phục phụng quân thì.

Khinh ti. Tượng sàng ngọc thủ xuất tân kỳ. Thiên hoa vạn thảo quang ngưng bích, tài phùng y trứ, xuân thiên ca vũ, phi điệp ngữ hoàng ly." ( chú thích )

Âm luật uyển chuyển, giọng hát mềm nhẹ dịu dàng.

Tôi không khỏi vỗ tay bảo hay: "Tốt! Hát rất tốt!"

Công tử áo trắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi.

Tôi cười nói: "Công tử thật có nhã hứng, chọn khúc tốt."

Hắn khẽ gật đầu, lại nhìn sang Trà Hương cười nói: "Nhờ có Trà Hương cô nương hát tốt, khiến cho người ta một lần no bụng sướng tai."

Trà Hương cúi nửa đầu, mặt đỏ ửng.

Công tử áo trắng kia cười một tiếng, lấy bạc ra đặt ở trước mặt Trà Hương, nói: "Cô nương hát rất tốt, thanh nhã êm tai, vốn thực sự không nên dùng bạc mạo phạm cô nương. Xin cô nương không lấy làm phiền lòng."

Trà Hương nhẹ giọng nói: "Trà Hương cám ơn công tử."

Công tử áo trắng gật đầu một cái, đứng lên, ống tay áo phất qua góc bàn, nhẹ nhàng lướt đi.

Tiểu nhị nghênh đón nói: ....Thành công tử đi thong thả....Ngày khác trở lại nha......"

Tôi sững sờ một chút, lấy tiền rượu và thức ăn ra đặt lên bàn, vội vã chạy xuống lầu.

Người đi đường nhộn nhịp, phải đến nơi nào gặp lại hắn đây?

Trong tiếng người ồn ào, bỗng nhiên ý văn lại như suối tuôn, suy nghĩ sôi sục.

Tôi ha ha cười vài tiếng, khiến cho người đi đường liên tiếp quay đầu lại nhìn.

Tôi cười hắc hắc, bước nhanh chạy về nhà. Mài mực, bày giấy, nhuận bút, lập tức viết xong thơ từ.

Sau đó, tôi ở trước cửa phòng mẹ tôi, không ăn không uống, quỳ ba ngày ba đêm, cầu mẹ và tỷ tỷ đáp ứng tôi một chuyện

Từ do tôi viết, cần phải tự tôi mang đi. Tôi cũng muốn xem mắt Thành công tử.

Cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý, nhưng bà nghĩ mãi không thông: "Địch nhi à, con làm sao vậy? Nhiều năm qua, cha và ta luôn luôn giúp con tìm lang quân như ý, con đều không hài lòng, đều không cảm thấy hứng thú. Nhưng hôm nay, sao lại như vậy?"

Tôi nhếch miệng cười nói: "Hôm trước ở trên đường con nhìn thấy Thành công tử! Hắn rất đẹp!"

--- ------ ---------

Chú thích: xuất từ 《 Nhạc Phủ Nhã Từ 》

Hủy hôn! Thành công tử muốn hủy hôn!

Sáng sớm mẹ tôi đã khóc đến rung trời rung đất. Tỷ tỷ Lan Thanh thì ở một bên rơi lệ. Tôi buồn bực, người này còn chưa nhìn thấy, thì hủy hôn làm cái gì?

Tiểu nha đầu muốn nói lại thôi rất nhiều lần, lúc này mới nói: "Nhị tiểu thư, chẳng lẽ vị Thành công tử kia coi trọng người khác?"

Trong lòng đột nhiên cả kinh, lại giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra: "Trong toàn thành này, còn có cô nương nào hơn tôi và tỷ tỷ?"

Mẹ tôi trừng tôi một cái: "Mau sửa đổi tính tình kia của con đi. Có lẽ chính vì tính tình này của con hù dọa Thành công tử người ta chạy mất."

Tôi cười nói: "Thành công tử đâu có biết con là nữ nhi Lan gia."

Mẹ tôi nghe không rõ, tỷ tỷ lại nghe thấy, hỏi: "Muội muội, muội đã nhìn thấy Thành công tử rồi sao?"

Tôi gật đầu.

Ánh mắt Tỷ tỷ sáng lên, nói: "Là một người như thế nào?"

Tôi cười hắc hắc, nói: "Dáng dấp anh tuấn, tính khí tốt, yêu thương người."

Hai gò má của tỷ tỷ nổi lên chút đỏ ửng: "Bị muội nói đến rất tốt rồi."

Tôi nhìn tỷ tỷ xinh đẹp một chút, trong lòng đánh trống: Nếu tiểu tử kia coi trọng người khác, vậy thì nguy rồi.

Mặc dù là tỷ tỷ ruột thịt, nhưng cũng phải ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế.

Dặn dò người khác tôi không yên, tự mình mặc thành bộ dáng tiểu tử xoay qua chuyển lại ở trong thành một chút, đi tới Thành phủ.

Tôi gõ cửa, giao cho gã sai vặt một phong thơ, nói: "Là thi từ hôm qua công tử nhà người muốn."

Ngày thứ hai, thì thầm với tiểu thư Vương gia tiểu thư Chu gia tiểu thư Lý gia, mới biết ngày hôm qua trong thành xảy ra chuyện lớn.

Hôm qua Thành công tử ở trước mặt Thành lão gia Thành phu nhân quỳ ba canh giờ, đầu gối bị thương. Cuối cùng Thành phu nhân mềm lòng, cuối cùng xin Thành lão gia, đồng ý chuyện Thành công tử cầu xin hai người bọn họ.

Chỉ tiếc sợ rằng Thành công tử bị phong thấp, giờ này khắc này, đại phu tốt nhất trong thành đang bề bộn đến loạn tay loạn chân ở trong Thành phủ, xem bệnh cho Thành công tử đấy.

Tỷ tỷ Lan Thanh nghe được tin tức này, chân mày nhíu lại, nói: "Ơ, nếu như ai cũng có bệnh căn gì đó, bệnh