y ra khỏi Mạnh Khách và Phương Khải, đi tới bên cạnh ta, nói: "Ngươi tới đỡ ta."
Tôi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Đáy mắt hắn không sóng không gió.
Tôi đỡ lấy cánh tay của hắn, hắn cười khẽ một tiếng, mặc cho tôi đỡ hắn đi.
Đường núi được xây bằng đa lát, một đường quanh co mà lên. Mỗi một cái cây mỗi một phiến lá và hoa đỏ tươi mới, dầy đặc trải ra ở dưới đất, giống như gấm dệt tinh tế nhất của Miên thành, được chọn lựa đến tha hồ phủ ở trên đoạn đường này. Cảnh sắc tươi đẹp, ánh sáng lung linh. Hai mắt của Cảnh Thành rốt cuộc cũng ánh lên nhưng cây hoa tươi này, trên mặt dường như cũng có chút huyết sắc đỏ ửng.
Hắn chợt khẽ thở dài: "Thật tốt."
Giọng nói của hắn nhỏ nhẹ vô cùng, gần như không thể nghe thấy. Suýt nữa tôi đã tưởng rằng đây là ảo giác của tôi.
Đi thêm mấy bước, hắn đột nhiên há mồm thở dốc, không bước thêm bước nào nữa, thở dốc càng tăng lên.
Mạnh Khách chạy tới, muốn đỡ lấy hắn, thế nhưng hắn lại gạt tay của Mạnh Khách ra, nói: "Lui qua một bên."
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hắn tức giận với Mạnh Khách như vậy
Cảnh Thành dừng một chút, ngẩng đầu nhìn lên phía trước, sau đó nói: "Tiếp tục đi."
Hắn đi từng bước một, tôi theo sát bên cạnh. Mỗi một bước, dường như hắn đều mất mười phần sức lực. Cảnh Thành yếu ớt từ nhỏ, cũng không thích cưỡi ngựa lên núi. Những con cháu vương công hiển quý kia, khi còn nhỏ không một ai không châm chọc hắn. Dường như trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên tôi và hắn tay nắm tay leo núi.
Núi Khứ Lan. Tôi đọc thầm tên núi này. Là ai đặt cho ngọn núi cái tên thế này?
Tôi cúi đầu trầm tư, nhìn con đường dưới lòng bàn chân, bước từng bậc thềm đá, phân chia rõ ràng, phân tốt đường lên núi. Từ dưới đi lên, thềm đá này dường như vĩnh viễn không có tận cùng, sớm đã biết rõ đường núi này gập ghềnh khó đi.
Từng bước một, từng tầng một.... Cũng không biết qua bao lâu, bên tai truyền tới âm thanh thật thấp của Cảnh Thành: "Ngươi xem, đến rồi."
Tôi ngẩng đầu, gió núi mang theo mùi hoa mềm mại thổi qua. Trước mắt quả nhiên đã hết đường núi, rộng mở trong sáng. Đưa mắt nhìn bốn phía, đồng bằng ngàn dặm, sông lớn vạn dặm, vậy mà có thể thu hết vào mắt. Chỗ xa hơn, dường như cũng có thể nhìn thấy kinh thành và vùng lân cận trọng địa, hoàng thành Đại Cảng nguy nga đồ sộ.
Đây chính là giang sơn vô hạn như họa.
Cảnh Thành và ta lẳng lặng đứng đó. Mạnh Khách bọn họ đứng xa ở một bên.
Cảnh Thành bỗng nhiên nói: "Ngươi còn nhớ lúc Tô tiên sinh còn sống, ta đã từng nói với Tô tiên sinh những gì không?"
Tôi nói: "Nói rất nhiều, không biết là câu nào?"
Hắn cười nói: "Ta nói với Tô tiên sinh, Câu Tiễn* còn mạnh hơn với một chữ ‘tin’. Ta còn nói với ông ấy, cả đời ta khắc ghi giáo huấn của ông, cũng xin ông ấy cần phải nhớ kỹ, ông nói sẽ vĩnh viễn thành tâm cống hiến sức lực cho ta." (* vua nước Việt thời Xuân Thu)
Hắn chậm rãi nói: "Tô tiên sinh, ông ấy làm được rồi."
Trong lòng tôi run lên, không khỏi quay đầu lại, đụng phải ánh mắt của hắn, trong mắt của hắn lại có thống khổ và bi ai sâu đậm. Trong khoảng thời gian ngắn tôi không kịp ngẫm nghĩ, bật thốt lên hỏi: "Chẳng lẽ.... chẳng lẽ Tô tiên sinh ông ấy.... ống ấy là bị....."
Cảnh Thành khẽ mỉm cười, nụ cười kia lại như hàn băng: "Từ nhỏ ta đã gầy yếu, khi đó dường như phụ hoàng cũng không yêu thích ta, mẫu hậu cũng bị phụ hoàng lạnh nhạt.... Tô tiên sinh lại luôn luôn giúp ta nói chuyện. Nếu Tô tiên sinh là người phụ hoàng chọn cho thái tử, tất nhiên sẽ nhận được ưu ái và coi trọng gấp bội từ phụ hoàng, cũng nhất định không tha cho bọn họ."
Tôi nói: "Ngươi nói bọn họ, là chỉ người nào?"
Cảnh Thành lạnh lẽo nói: "Ngươi nói xem, còn có thể là ai?"
Cảnh Phi? Cảnh Nhiên? Hay là Cảnh Chỉ?
Không, khi đó bọn họ còn nhỏ, chỉ có thể là mẫu phi của bọn họ.
Cảnh Thành lại nói: "Sau đó ta phát hiện chuyện Tô tiên sinh che giấu vô cùng kỳ quặc, nhưng ta cũng bất lực, không biết người hại ông ấy rốt cuộc là ai."
Hắn thở dài: "Trong trời đất, biết ta, Tô tiên sinh, tính là một."
Thì ra hắn cũng chỉ có thể hoài nghi. Người muốn hại Tô tiên sinh, rất có thể là nhiều người. Nhưng đã nhiều năm như vậy, nên đi nơi nào tìm manh mối đây?
Tô tiên sinh. Từ năm tôi tám tuổi, cũng biết Cảnh Thành toàn tâm muốn, chính là chỗ ngồi trên điện Kim Loan kia.
Tô Tử Hằng tiên sinh, lúc ấy có nói với Cảnh Thành: "Điện hạ, nhất định là lệnh chủ một đời của Đại Cảnh ta, là phúc của Đại Cảnh ta."
Ta nhớ ngày đó, Tô tiên sinh quỳ gối trước mặt Cảnh Thành, Cảnh Thành thở dài, nói: "Giáo huấn sư phụ dạy bảo hôm nay, học trò khắc ghi cả đời. Câu ‘thành tâm cống hiến sức lực’ sư phụ mới vừa nói, học trò cũng xin tiên sinh nhớ rõ."
Thầy trò, quân thần, tri kỷ.
Ông ấy trung thành với học sinh của ông, nhưng lúc đó, người trung thành với Cảnh Thành, sợ rằng đều không có kết cục tốt.
Cảnh Thành lại mở miệng, có thể là lúc này gió núi thổi qua, âm thanh của hắn thế nhưng có chút khác thường: "Cho dù là thiên hoàng dòng dõi quý tộc, cũng khó thoát khỏi chuyện không như ý."
Gió núi chậm rãi thổi qua. Mây trắng nơi chân trời màu xanh lam dường như