ì đó tới?"
Hắn nhíu mày lại, không nói lời nào, chỉ là cánh tay vẫn thẳng tắp chắn ngang đường.
Tôi cười lạnh nói: "Nếu không thì Phương tướng quân ngươi giúp tôi đi lấy chăn giường đi?"
Phương Khải cau mày, mắt liếc vào bên trong phòng một cái, mặt lộ vẻ khó xử.
Tôi cười nói: "Ngươi thật sự sợ rời khỏi tôi, tôi sẽ lập tức đi hại điện hạ? Nếu không thì ngươi đi theo tôi đi?"
Phương Khải mím chặt môi, trên mặt dường như có chút tức giận.
Tôi thở dài, nói: "Ngươi không yên tâm để một mình điện hạ ở chỗ này, lại lo lắng một mình tôi rời khỏi các ngươi. Chẳng lẽ hôm nay muốn tôi chết rét sao?"
Phương Khải nhìn chằm chằm vào tôi, nói: "Ta và ngươi chờ ở chỗ này, nếu có tiểu nhị đi ngang qua, chúng ta gọi hắn lại, bảo hắn đem chăn giường tới đây là được."
Mặc dù trên người hắn không có bội đao, nhưng tôi cũng đánh không lại hắn.
Tôi chỉ có thể đứng. Gió lạnh, tôi vòng chắc hai cánh tay, dựa vào cánh cửa co rụt lại.
Phương Khải cũng đứng đó.
Không biết qua bao lâu, mới có một tiểu nhị nhẹ chân nhẹ tay vội vã đi tới.
Tôi ho nhẹ một tiếng. Phương Khải liếc tôi một cái, đưa tay ngăn cản tiểu nhị, nhẹ giọng nói: "Xin phiền cho thêm nữa tấm chăn giường."
Dưới ánh trăng sáng lộ ra một khuôn mặt nhỏ. Có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của tiểu nhị kia, chính là tiểu nhị mang chúng tôi lên lầu lúc trước.
Hắn kinh ngạc mà nhìn nhìn Phương Khải, lại nhìn tôi một chút, lại nhìn cửa phòng, chỉ vào Phương Khải nói: "Ngươi.... ngươi.... ngươi không phải ở gian phòng này." Lại đưa tay chỉ tôi, nói: "Nàng ở gian phòng này, ngươi không phải."
Phương Khải khẽ cau mày, nói: "Ta quả thực không phải. Là nàng ấy muốn ngươi đem thêm chăn giường tới đây."
Tiểu nhị nói: "Bên trong phòng đã có chăn giường. Lúc trước ta thấy cô nương này cùng với một công tử đi vào trong phòng, ta còn tưởng rằng. . . . . ."
Hắn lại ngó ngó tôi, lại quay đầu nhìn Phương Khải nói: "Vị công tử này, tối nay ngươi muốn nghỉ ngơi ở đâu?"
Phương Khải còn chưa kịp trả lời, tôi lại hắng giọng một cái, nói: "Tối nay hắn và tôi hai người ở chung một chỗ."
Phương Khải càng nhíu chặt mày hơn, trợn mắt nhìn tôi một cái.
Tiểu nhị hẳn là hoàn toàn bối rối: "Ba người, ở cùng một chỗ?"
Tôi "Hừ" một tiếng, khóe miệng toét ra, cười đến hiền hòa, hơn nữa lại có chút cao giọng nói: "Có gì không thể? Hai người bọn họ ngay cả nửa bước cũng không muốn rời khỏi tôi.... Mà chăn nệm kia của ngươi lại hơi nhỏ chút, cho nên muốn làm phiền tiểu nhị ca lấy một cái chăn giường nữa, vậy là vừa đủ nệm."
Bên trong phòng ‘kẽo kẹt’ một tiếng vang lên, dường như người bên trong trở mình xoay người.
Sắc mặt tiểu nhị muôn tía nghìn hồng* một trận, vội vã đáp một tiếng sau đó hấp tấp xuống lầu. Không bao lâu, hắn trở lại, tay nâng một cái chăn gấm giường. (* là đỏ mặt ý)
Tôi vươn tay nhận lấy.
Tiểu nhị còn sững sờ đứng đó, sắc mặt tiếp tục năm sắc rực rỡ.
Phương Khải ở một bên cũng hắng giọng một cái, nhỏ giọng quát: "Còn không đi?"
Dù sao hắn cũng là quan võ, âm thanh tuy thấp, nhưng cũng mười phần uy nghiêm.
Tiểu nhị kia cả kinh khẽ run rẩy, lập tức bồi cười hai tiếng rời đi. Đi tới cầu thang, còn quay đầu nhìn hai chúng tôi một lát.
Tôi cười lạnh một tiếng, nói với Phương Khải: "Tôi phải vào trong ngủ rồi. Ngươi muốn đứng ở chỗ này, vậy cứ tự tiện."
Phương Khải thẳng người, đưa lưng về phía cửa phòng, không đáp.
Tôi cứ thế mà trở lại phòng, ngồi ở trên ghế, đem chăn gấm khoác lên người, rốt cuộc cũng có thể an ổn mà ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, ta vừa mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Phương Khải đã ngồi xuống dưới đất, hơi cúi thấp đầu ngủ gật, có thể là bị âm thanh kéo cửa của tôi làm cho kinh động, lập tức ngẩng đầu lên nhìn.
Tôi thở dài. Thật là một người cố chấp.
Một ngày đó, Cảnh Thành và Mạnh Khách đóng cửa ở trong phòng mật đàm* một ngày. Tôi và Phương Khải bị yêu cầu ở trong một gian phòng khác yên tâm chờ đợi. (đàm luận bí mật)
Tôi ngồi ở một chỗ rảnh rang đọc sách. Phương Khải ngồi ở đối diện tôi ngủ gà ngủ gật.
Cứ như vậy mà qua một ngày.
Quan viên Lịch Thành chắc hẳn đều đã ở trên đường lớn đỏ mắt chờ mong cung nghênh Cảnh Thành. Bọn họ có thể đã nghĩ sẵn ở trong đầu, phải a dua nịnh bợ như thế nào, phải lừa gạt như thế nào mới có thể giữ được bổng lộc và chức quyền quan phục của mình.
Bọn họ làm sao có thể đoán được Cảnh Thành đã đến Lịch thành của bọn họ chứ.
Chúng tôi ở trong khách điếm tầm thường này chừng mười ngày.
Mười ngày này, hơn phân nửa là Cảnh Thành làm ổ ở trong phòng. Hắn không để cho tôi đi ra ngoài, tôi cũng chỉ có thể ở trong khách điếm. Vì thế Phương Khải cũng một tấc không rời khỏi trông coi chúng tôi.
Ngược lại Mạnh Khách thì thỉnh thoảng sẽ ra ngoài một lát rồi trở về, sau đó Cảnh Thành liền đóng cửa phòng, cùng hắn mật đàm.
Có lúc tôi lại cười nói: "Phương tướng quân, ngươi có biết thái tử và Mạnh đại nhân ở bên trong nói cái gì không?"
Hoặc là tôi sẽ cười nói: "Phương tướng quân, nhớ lúc ngươi ở Tây Cương làm một nho tướng rất là nhàn hạ thoải mái, tại sao hiện tại cả ngày nghiêm mặt, như một lão thành vậy."
Phương Khải k
