
ĩ tới nét mặt của Tất lão đầu đã cảm thấy chơi rất vui !"
Thiên Thiên vừa vỗ tay vừa tán thành nói. Phàm là Thẩm Thiển Mạch
làm"Chuyện xấu", đều có phần của Thiên Thiên phần, hơn nữa chính là nàng vô cùng vui lòng trở thành đồng mưu của Thẩm Thiển Mạch.
Người giang hồ đều biết bên người cung chủ ma cung có một tiểu nha hoàn đi theo có lẽ là hồng nhan tri kỷ của hắn. “Thẩm Thiển Mạch,
ngươi đi ra cho ta!” Bên ngoài truyền đến giọng nói của Doãn U Lan như
vịt đực cay nghiệt mắng chửi, Thẩm Thiển Mạch nhịn không được xoa xoa lỗ tai.
“Ngươi đi ra cho ta!” Thẩm Thiển Mạch đang chuẩn bị lật
người tiếp tục ngủ, Doãn U Lan một cước đạp mạnh cửa phòng Thẩm Thiển
Mạch ra. Thẩm Thiển Mạch từ trên giường ngồi dậy, trong mắt thoáng qua
một tia tức giận.
Doãn U Lan đỏ bừng nặt nhìn Thẩm Thiển Mạch, vẻ mặt hận không đem khuôn mặt của Thẩm Thiển Mạch xé nát thành từng mảnh nhỏ. Thẩm Thiển Ngữ tiều tụy dựa vào người Doãn U Lan, đôi tay quấn đầy băng gạc.
Thẩm Thiển Mạch hứng thú nhìn hai mẹ con trước mặt,
khóe miệng mang theo nụ cười lười biếng. Tốc độ rất nhanh, chưa đến nữa
canh giờ đã tỉnh lại, tìm đại phu giỏi, băng bó tốt, dẫn mẫu thân đến
đây để hỏi tội.
“Đã trễ thế này, nhị nương tìm Thiển Mạch gấp vậy làm gì?” Nàng nhíu mày nhìn về phía Doãn U Lan, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Thiển Ngữ. Thời điểm Thẩm Thiển Ngữ chạm vào ánh mắt của Thẩm
Thiển Mạch, trong mắt phát ra ác độc và oán hận, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiển Mạch.
“Thiển Mạch! Ngươi thật sự quá đáng rồi, cư nhiên
giám làm tỷ tỷ ngươi bị thương thành như này! Ngươi…ngươi quat thực là
đồ không có gia giáo!” Doãn U Lan nhìn con gái bị thương thành như vậy,
trong lòng đau xót, không chút khách khí mắng chửi Thẩm Thiển Mạch.
“Nhị nương, đứng trách Thiển Mạch không nhắc nhở ngươi. Bốn chữ không có gia giáo này không phải tùy tiện muốn nói thì nói. Lời này của nhị nương là đang chỉ trích phụ thân không có trách nhiệm giáo dục Thiển Mạch sao?”
Ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Thiển Mạch vẫn chưa thay đổi, trên mặt vẫn
mang theo nụ cười lười biếng, lời nói ra cũng bình thản, chỉ là trong
bình thản lại có một vẻ khí thế không giận mà uy.
“Hay cho miệng
lưỡi bén nhọn! Ta không khua môi múa mép với ngươi, ngươi hãy nói một
chút nghe coi, ngươi khiến cho Ngữ nhi bị thương thành như vậy, ngươi
tính sao?” Doãn U Lan bị Thẩm Thiển Mạch chỉ trích, trong lòng càng thêm tức giận, mặt biến sắc, chỉ vào Thẩm Thiển Mạch mắng.
“Nhị
nương, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Nhị nương
có chứng cớ gì chứng minh Thiển Mạch đả thương đại tỷ? Chỉ bằng lời nói
một bên của đại tỷ thôi sao?” Thẩm Thiển Mạch khinh thường nhìn Thẩm
Thiển Ngữ, sau đó nhìn vè phía Doãn U Lan, khẽ mỉm cười.
“Ngữ nhi chưa từng xảy ra chuyện như vậy! Ngươi quay về lại trở thành thế
này. Chắc chắn do ban ngày nhi đánh nha hoàn của ngươi, ngươi ghi hận
trong lòng, tìm người đến đả thương Ngữ nhi. Ta muốn đi nói cho lão gia
biết!” Doãn U lan lại hùng hổ nhìn Thẩm Thiển Mạch gào lên.
Thẩm Thiển Mạch chỉ hờ hững nhìn Doãn U Lan. Kiếp trước nàng cũng không ít
lần bị nhị di nương và đại tỷ này khi dễ. Kiếp này, nàng muốn đòi lại
từng thứ. Khiến cho các nàng nếm được một chút mùi vị bị khi dễ.
“Nếu nhị nương muốn nói cho phụ thân, Thiển Mạch cũng không ngăn cản. Không bằng chúng ta đánh cuộc một keo, xem xem phụ thân sẽ tin người nào?”
Nét mặt Thẩm Thiển Mạch không chút biến hóa, đôi mắt sắc bình thản, khóe miệng còn mang theo ý cười.
“Ngươi.” Doãn U Lan bị Thẩm Thiển Mạch nói nhất thời không thốt nên lời, khuôn mặt tức giận đỏ bừng.
“Nhị nương phải chú ý đến thân thể, chớ ngất đi trước mặt Thiển Mạch, rồi
lại mặt dày mày dạn đổ thừa lên đầu Thiển Mạch.” Thẩm Thiển Mạch giễu
cợt nhìn Doãn U Lan, Doãn U Lan nghe được lời này thiếu chút nữa đã ngất đi thật.
Tuy rằng Doãn U Lan lỗ Mãng, nhưng vẫn hiểu rõ mức
độ lợi hại trong đó. Nếu chuyện này đấn tai Thẩm Lăng Vân, xui xẻo cũng
chỉ có họ.
Thẩm Thiển Mạch nàng, tuy rằng không có mẫu thân,
nhưng vẫn còn ông ngoại là Binh Bộ Thượng Thư trong tay nắm trọng quyền, đến Thừa Tướng cũng phải nể mặt, đây chính là nguyên nhân vì sao mẫu
thân qua đời đã năm năm, phụ thân vẫn không đưa Nhị nương lên phù chính.
Chỉ sợ cái này cũng là nguyên nhân kiếp trước Thượng Quan Triệt độc ác giết nàng. Thế lực của Thừa Tướng cộng thêm thế lực của Binh Bộ Thượng Thư
đã là uy hiếp lớn đến hoàng quyền, nếu thêm một hoàng hậu nữa, vậy thì
không thể lường được rồi. Cho nên, giết nàng là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ làm suy yếu thế lực của Thừa Tướng, còn có thể làm tan rã liên minh giữa Binh Bộ Thượng Thư và Thừa Tướng.
“Thẩm Thiển mạch,
chúng ta cứ chờ xem! Đừng để cho ta nắm được đằng chuôi của ngươi!”
Doãn U Lan đỡ Thẩm Thiển Ngữ suy yếu, nhìn Thẩm Thiển Mạch căm hận nói.
“Thiển Mạch chờ Nhị nương nắm đằng chuôi của Thiển Mạch! Nhị nương phải cố
gắng thêm chút nữa nha.” Thẩm Thiển mạch hài hước nhìn Doãn U Lan, nàng
cũng chỉ biết uy hiếp như vậy mà thôi, Doãn U Lan ngực lớn nhưng không
có đầu óc, chỉ biết quát tháo người kh