Old school Swatch Watches
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325720

Bình chọn: 10.00/10/572 lượt.

ng Quan Cẩn giải thích thì lập tức nở

nụ cười, sau đó làm bộ đáng tiếc nói.

"Tiểu thư. Hoàng

thượng đã hạ chỉ đem nhị tiểu thư gả cho Bát hoàng tử rồi." Thiên Thiên

cầm một mâm trái cây đặt lên bàn, nói với Thẩm Thiển Mạch.

"Lần

này Thượng Quan Triệt sẽ sốt ruột lắm đây. Hắn nhất định sẽ tới phủ tìm

đại tỷ, nhưng phụ thân lại không thể giao đại tỷ ra, cứ như vậy, phủ

Thừa Tướng sẽ không có đường lui, chỉ có thể dốc toàn lực trợ giúp

Thượng Quan Cẩn." Thẩm Thiển Mạch vươn ngón tay mảnh khảnh, cầm một quả nho bỏ vào miệng, trong mắt là vẻ bày mưu nghĩ kế, khóe miệng nâng lên ý cười.

"Mạch Nhi, thì ra là con ở nơi này. Làm phụ thân tìm mãi." Xa xa Thẩm Lăng

Vân nhìn thấy Thẩm Thiển Mạch cùng Thiên Thiên đang ăn trái cây ở trong

lương đình, liền vội vàng đi tới.

"Phụ thân tìm Mạch Nhi có

chuyện gì?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày. Lão hồ ly này không phải là muốn

nàng thay thế Thẩm Thiển Ngữ gả cho Thượng Quan Triệt chứ? Vậy thì hắn

tính toán sai rồi.

Kiếp trước nàng đã gả sai một lần, lần này, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho Thượng Quan Triệt.

"Mạch Nhi a, hiện giờ tung tích của đại tỷ con không rõ, mà Tam hoàng tử lại

có cảm tình với đại tỷ của con, phụ thân sợ cả nhà ta sẽ có chuyện.

Không bằng nói cho Tam hoàng tử biết thủ khúc Giang sơn tươi đẹp là do

con đàn, tin tưởng lấy việc tán thưởng của Tam hoàng tử đối với thủ khúc này, nhất định sẽ đối xử tử tế với con." Thẩm Lăng Vân từ ái sờ đầu

Thẩm Thiển Mạch, bày ra bộ dáng không thể làm gì hơn, trong mắt lại tỏ

vẻ rất yêu thương nữ nhi.

Trong lòng Thẩm Thiển Mạch cười lạnh

một hồi. Kiếp trước Thẩm Lăng Vân chính là lấy bộ dạng từ ái, dối trá

này mà lừa gạt sự tin tưởng của nàng, để cho nàng y như đứa ngốc mặc cho hắn định đoạt, lại vẫn kính yêu gọi hắn là phụ thân.

Nhưng hiện

giờ, nàng đã không còn là Thẩm Thiển Mạch đơn thuần thiện lương của kiếp trước, cho nên nàng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận sự sắp xếp an bài của Thẩm Lăng Vân.

"Phụ thân, làm sao người lại hồ đồ như

vậy. Chuyện này tuyệt đối không thể." Thẩm Thiển Mạch đứng dậy, đi tới

bên cạnh Thẩm Lăng Vân, bày ra bộ dáng suy tính thay cho Thẩm Lăng Vân.

"Mạch Nhi, con nói một chút, làm sao lại tuyệt đối không thể?" Thẩm Lăng Vân

nhớ tới lần trước Thẩm Thiển Mạch giải thích chuyện tình của thái tử thì vội vàng hỏi.

"Phụ thân, người nghĩ xem, Tam hoàng tử là nhân

vật nào? Làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc người khác cố ý lừa gạt hắn? Còn nữa, Tam hoàng tử sinh lòng hảo cảm với đại tỷ cũng không chỉ

vì thủ khúc này, mà còn vì dung mạo, tài nghệ xuất chúng của đại tỷ. Nếu đổi thành người có dung mạo bình thường như Mạch Nhi, trừ đánh đàn thì

cái gì cũng không biết, sợ rằng Tam hoàng tử sẽ cảm thấy phụ thân đang

cố ý đùa giỡn hắn!" Thẩm Thiển Mạch lo lắng nói với Thẩm Lăng Vân.

"Mạch Nhi nói cũng có chút đạo lý, ngược lại là do phụ thân sơ sót." Thẩm

Lăng Vân nghe Thẩm Thiển Mạch nói, cũng cảm thấy chuyện này không quá

khả thi, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch càng thêm nghi ngờ cùng

thưởng thức. Nữ nhi này lại có đầu óc như vậy, nếu biết lợi dụng, nhất

định có thể trở thành một con cờ tốt.

"Phụ thân, người nên bỏ cái ý niệm này đi. Tránh cho đến lúc đó kết thân không được, lại làm cho

Tam hoàng tử oán hận phủ Thừa Tướng!" Thẩm Thiển Mạch nhìn dáng vẻ trầm

tư của Thẩm Lăng Vân, lại thêm vào một câu ngoan độc hơn.

"Được

được được. Phụ thân biết rồi. Vốn là phụ thân cũng không muốn Mạch Nhi

phải chịu ủy khuất." Thẩm Lăng Vân từ ái sờ đầu Thẩm Thiển Mạch, sự tính toán trong mắt cũng sâu hơn.

"Mạch Nhi cũng biết phụ thân thương Mạch Nhi." Thẩm Thiển Mạch lộ ra nụ cười ngây thơ. Tất nhiên vẻ tính

toán trong mắt Thẩm Lăng Vân cũng không có lừa gạt được ánh mắt của

nàng, nàng muốn nhìn xem Thẩm Lăng Vân có thể giở trò gì.

"Được

rồi, phụ thân sẽ không quấy rầy nữa, Mạch Nhi nghỉ ngơi thật tốt đi."

Thẩm Lăng Vân cũng không muốn hàn huyên nhiều với Thẩm Thiển Mạch, vỗ

vai Thẩm Thiển Mạch rồi rời đi.

"Thiên Thiên, em xem, đây chính

là phụ thân. Đây là cái gọi là thân tình đó." Thẩm Thiển Mạch lộ ra nụ

cười châm chọc mà mệt mỏi, "Lấy Phượng Minh tới đây."

"Vâng, tiểu thư." Thiên Thiên cúi đầu lên tiếng. Nàng hiểu tiểu thư nhà mình, thoạt nhìn thì cường thế vô cùng, nhưng nội tâm vẫn rất mềm mại. Mặc dù tiểu thư cực hận phụ thân mình, nhưng vẫn tồn

tại một tia tình cảm, chỉ là, người phụ thân này cứ một lần rồi lại một

lần tổn thương tiểu thư.

Phượng Minh rất nhanh được mang tới, Thẩm Thiển Mạch đặt Phượng Minh trên bàn, nhè nhẹ vuốt ve Phượng Minh.

Có lẽ chỉ có cầm mới có thể chân chính hiểu được nội tâm của nàng.

Mười ngón tay nhẹ nhàng ấn lên dây đàn, một khúc nhạc từ đầu ngón tay của

Thẩm Thiển Mạch tuôn ra. Khúc nhạc này không chỉ mang theo ý sát phạt mà còn mang theo yêu, hận của nàng, cũng là tâm tình của nàng hiện giờ.

Thượng Quan Triệt vừa định vào phủ thì nghe được tiếng đàn của Thẩm Thiển

Mạch, mặc dù khí thế này không bằng của Giang sơn tươi đẹp, nhưng hắn có thể xác định, hai thủ khúc này đều được đàn ra từ cùng một người.