XtGem Forum catalog
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325421

Bình chọn: 7.5.00/10/542 lượt.

g đi!"

Thiên Thiên chán ghét nhìn hai cổ thi thể trên đất, nói.

"Trở về

Ma Cung sao. Chờ ta xử lý tốt chuyện tình ở đây rồi chúng ta trở về."

Thẩm Thiển Mạch cười cười, cưng chiều nhìn Thiên Thiên, tiếp theo hờ

hững rót Hóa Thi Thủy lên hai cổ thi thể.

"Vốn chỉ là muốn cho

bọn họ nếm thử điểm tâm của chính mình. Chết cũng tốt, coi như bớt

việc." Vẻ mặt Thẩm Thiển Mạch nhàn nhạt, ném điểm tâm vào trong Hóa Thi

Thủy.

"Tiểu thư, không bằng giết hết toàn bộ bọn họ." Trên mặt Thiên Thiên thoáng qua một tia tàn nhẫn.

"Giết toàn bộ? Đây chẳng phải là quá lợi cho bọn họ rồi! Thẩm Thiển Tâm, Thẩm Lăng Vân,

Thượng Quan Triệt, bọn họ thiếu nợ của ta, cũng không phải chết là có

thể xóa hết đâu!" Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch nâng lên nụ cười lãnh khốc

mà khát máu, rời khỏi phòng của Doãn U Lan.

Thẩm Thiển Mạch cùng Thiên Thiên trở về phòng hơn nửa ngày, thì nghe thấy phủ Thừa tướng rối loạn.

"Ngươi nói cái gì? Nhị phu nhân cùng đại tiểu thư mất tích?"

"Còn không phải sao? Ngay cả hai nha hoàn giữ cửa cũng biến mất!"

"Ngươi nói là Thuý Ngọc cùng Thúy Lan? Hai người bọn họ bình thường ỷ được Nhị phu nhân sủng ái mà khi dễ không ít người!"

Thẩm Thiển Mạch cùng Thiên Thiên nhàn nhã nghe bọn hạ nhân nghị luận, trên

mặt là thản nhiên cùng ung dung, giống như không có quan hệ gì với các

nàng.

"Ngươi xem, đó là Tam tiểu thư!"

"Ừ, thật là một hài tử đáng thương. Đại phu nhân qua đời sớm, nàng ấy nhỏ như vậy đã bị đưa lên núi sống."

"Đại phu nhân là người thiện lương ôn hòa, đối với chúng ta rất tốt, chúng

ta nhất định phải thay nàng chăm sóc tam tiểu thư thật tốt!"

Bọn

nha hoàn bàn luận xôn xao, một câu Thẩm Thiển Mạch cũng nghe không

thiếu, trên mặt nàng mang theo nụ cười ôn hòa. Mẫu thân là người tốt,

nên vẫn có người nhớ kỹ.

"Đây là Thiển Mạch sao?" Âm thanh dịu dàng mà quyến rũ truyền vào bên tai, Thẩm Thiển Mạch ngước mắt nhìn người đang đi tới.

Người này chừng ba mươi, toàn thân kim sắc, váy lót bó sát người, bên ngoài

là một tầng áo khoác lụa mỏng màu hồng, xuyên qua lớp lụa mỏng có thể

thấy làn da như ngọc, mà váy lót bó sát người lại vừa đúng tôn lên dáng

người đầy đặn của nàng ta.

Một đôi mắt màu cà phê, mang theo nụ

cười dịu dàng, nhưng sâu trong ánh mắt là tính toán cùng tàn nhẫn. Khóe

miệng tươi cười, còn mang theo vài phần quyến rũ. Mặt mày cùng Thẩm

Thiển Tâm có tám phần tương tự, nhưng so với Thẩm Thiển Tâm lại càng

thêm quyến rũ động lòng người.

Người không biết có thể còn tưởng

rằng nàng ta và Thẩm Thiển Tâm là hai tỷ muội. Kỳ thật thì nàng ta là

mẫu thân của Thẩm Thiển Tâm, Tô Lạc Nhạn. Bởi vậy, có thể thấy được là

nàng ta bảo dưỡng rất tốt, cũng khó trách Thẩm Lăng Vân đối với nàng ta

sủng ái có thừa.

"Tam nương." Thẩm Thiển Mạch khẽ cười kêu.

Tô Lạc Nhạn tâm tư thâm trầm, nhìn bề ngoài thì ôn hòa vô hại, kỳ thật là

tàn nhẫn vô cùng. Tính tình của Thẩm Thiển Tâm giống y như mẫu thân của

mình, chỉ là trình độ vẫn còn chưa bằng Tô Lạc Nhạn.

Tướng phủ có ba cặp mẹ con,nữ nhi đều giống y như mẹ. Nhưng nàng hôm nay, đã không còn là Thẩm Thiển

Mạch của kiếp trước, tuyệt đối không có khả năng thiện lương, nhẫn nhịn

giống như mẫu thân mình.

Thiên Thiên nghe Thẩm Thiển Mạch nói, có chút kinh ngạc nhìn người đang đi tới. Nữ nhân này nhìn không giống như trưởng bối của tiểu thư, thật không nghĩ tới nàng ta lại là tam nương,

là mẫu thân của Thẩm Thiển Tâm, kẻ suốt ngày làm ra vẻ khiến người ta

chán ghét. "Năm năm không gặp Thiển Mạch rồi. Trước đó vài ngày thân thể không được,

cũng không thể đi đón Thiển Mạch, Thiển Mạch sẽ không trách tam nương

chứ?" Nét mặt Tô Lạc Nhạn từ ái nhìn Thẩm Thiển Mạch, trong ánh mắt còn

mang theo dịu dàng.

"Sao vậy? Tam nương bị bệnh gì nghiêm trọng

lắm sao? Từ nhỏ Thiển Mạch đã xem tam nương như mẹ ruột, ngàn vạn lần

tam nương không được giống như nương rời Thiển Mạch đi." Thẩm Thiển Mạch lộ ra dáng vẻ ngây thơ, cười nói.

"Ha ha." Tô Lạc Nhạn nghe được lời nói của Thẩm Thiển Mạch, sắc mặt thay đổi liên tục, lại cười khan hai tiếng.

Thẩm Thiển Mạch tự nhiên biết, ý tứ trong lời nói của nàng không phải là

nguyền rủa Tô Lạc Nhạn chết sớm một chút sao, Tô Lạc Nhạn còn có thể

cười được, xem ra là đã kiềm chế đi không ít.

"Thiển Mạch này,

năm năm qua, lớn lên càng ngày càng xinh. Thiển Tâm nhà ta thật là không có cách nào so được bằng con." Tô Lạc Nhạn xấu hổ, lại tiếp tục dịu

dàng kéo tay Thẩm Thiển Mạch nói.

"Chỗ nào đâu. Con lại cảm thấy

Thiển Tâm tỷ tỷ so với tam nương là trò giỏi hơn thầy đấy." Vẻ bề ngoài

thì cười nhưng trong lòng Thẩm Thiển Mạch không cười mà đáp.

Câu

nói kia của Tô Lạc Nhạn nhìn như là đang khen nàng, thật ra thì chính là đang cười nhạo tướng mạo nàng bình thường kém xa Thẩm Thiển Tâm. Dù

sao, dung mạo bây giờ của nàng mà đem so với Thẩm Thiển Tâm thì xác thực là kém rất nhiều.

Mà nàng khôn ngoan không có tiếp tục đem mình

so sánh cùng Thẩm Thiển Tâm, và ngược lại khen ngợi dáng người Thẩm

Thiển Tâm xinh đẹp, so với Tô Lạc Nhạn là trò giỏi hơn thầy.

Làm

mẹ tự nhiên hi vọng con gái của mình dáng