Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324970

Bình chọn: 7.5.00/10/497 lượt.

ng khống chế được mà phát run lên.

Cuộc đấu nội lực này của Tư Đồ Cảnh Diễn và Nam Cương Thánh Tử, nàng nhìn rất rõ ràng, Tư Đồ Cảnh Diễn thắng! Nhưng mà, khi nàng thấy Tư Đồ Cảnh Diễn bị nội lực đánh bay, nàng sợ tới mức tim của nàng như muốn nhảy ra.

Sau khi nàng tiếp được Tư Đồ Cảnh Diễn, nhìn thấy Tư Đồ Cảnh Diễn hộc máu, nàng chỉ cảm thấy cả tim bị bóp chặt vì cái loại cảm giác đau lòng cùng vô dụng.

Đừng lo lắng?! Nàng sao có thể không lo lắng! Tư Đồ Cảnh Diễn là người nàng thích nhất, nàng không cho phép Cảnh Diễn gặp chuyện không may. Nàng làm sao có thể không lo lắng đây?

Tư Đồ Cảnh Diễn thấy trên mặt Thẩm Thiển Mạch không ngừng biến hóa đau lòng, trách cứ, thương yêu, khóe miệng không khỏi nâng lên một nụ cười, làm như trách cứ, cưng chìu nói: "Bây giờ Mạch Nhi đã biết được thời điểm nàng mạo hiểm, ta lo lắng, sợ hãi như thế nào rồi."

Thẩm Thiển Mạch nghe Tư Đồ Cảnh Diễn nói, ngước mắt nhìn thật sâu vào trong mắt của Tư Đồ Cảnh Diễn, vì Tư Đồ Cảnh Diễn nàng có thể làm bất kì chuyện gì, thậm chí có thể mạo hiểm tính mạng. Nhưng nàng chưa bao giờ biết, nếu như để nàng mạo hiểm sẽ làm cho Tư Đồ Cảnh Diễn có sự lo lắng lớn như vậy.

Suy bụng ta ra bụng người. Khi Tư Đồ Cảnh Diễn lo lắng cho nàng, sự sợ hãi ấy....Trời ơi, nàng lại khiến cho Tư Đồ Cảnh Diễn phải trải qua cảm giác đáng sợ đó nhiều lần như vậy.

Tư Đồ Cảnh Diễn thấy tự trách trong mắt Thẩm Thiển Mạch, không khỏi đưa tay cầm lấy tay của Thẩm Thiển Mạch, cưng chìu nói: "Đều đã qua rồi. Ngày sau sẽ không còn có cơ hội để nàng mạo hiểm đâu."

"Ừ." Thẩm Thiển Mạch cũng nắm thật chặt tay Tư Đồ Cảnh Diễn.

Bên này Thẩm Thiển Mạch đang nói chuyện cùng Tư Đồ Cảnh Diễn, thì bên kia Gia Luật Hồng cũng tiếp được Nam Cương Thánh tử bị bay ngược trở lại.

Tư Đồ Cảnh Diễn bị nội lực của Nam Cương Thánh tử làm cho bị nội thương, nhưng tình trạng của Nam Cương Thánh tử thảm hại hơn, tâm mạch đều bị đứt đoạn, mắt thường thì không thấy được.

"Thánh tử!" Gia Luật Hồng vội vàng kêu lên.

Trên mặt Nam Cương Thánh tử vẫn bình thản không xao động như cũ. Chỉ nhìn phương hướng của Tư Đồ Cảnh Diễn mọt chút, cố hết sức nói câu sau cùng: "Có chơi có chịu!"

Tư Đồ Cảnh Diễn điều hòa khí trong người xuống, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lên được, gật đầu khẳng định với Nam Cương Thánh tử một cái, Nam Cương Thánh tử, thật sự rất có khí phách.

Binh sĩ Thiên mạc thấy Tư Đồ Cảnh Diễn đứng lên, nét mặt vội vã, luống cuống của họ biến mất không còn thấy nữa, thay vào đó là mừng như điên. Hoàng thượng của bọn họ thắng rồi, hoàng thượng của bọn họ không có việc gì. Nam Cương, đã trở thành quốc thổ của Thiên Mạc rồi!

Gia Luật Hồng ngửa mặt lên trời cười lớn. Trường kiếm lướt qua cổ, hướng về hướng hoàng cung Thiên Mạc để tự sát. Vậy là tất cả đã kết thúc, rốt cuộc đây là cách kết thúc tốt nhất. Mà Nam Cương, cũng đã trở thanh quốc thổ của Thiên Mạc.

Khí thế sát phạt trên người Tư Đồ Cảnh Diễn không giảm bớt chút nào. Quân đội Thiên Mạc ngoại trừ lưu lại một phần để trấn thủ ở ngoài Nam Cương, còn lại toàn bộ nhanh chóng quay lại kinh thành Thiên Mạc.

Hiện tại, đã đến lúc đánh một trận với Lâm Vị! Trận chiến giành thiên hạ này của bọn hắn đã kéo dài quá lâu rồi

-----lời ngoài lề của tác giả -----

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Thanh Thiển cho tới tận bây giờ. Bộ truyện này chẳng mấy chốc nữa sẽ kết thúc.

Thật sự thì tôi cũng không thích viết truyện liên quan đến chiến tranh, cho nên Thanh Thiển cũng không nghĩ sẽ phí quá nhiều chương cho chiến tranh.

“Khi nào Hoàng thượng trở về?” Vẻ mặt Vận Hân nghiêm nghị, nhìn xuống quân đội áo giáp đen đông đảo ở phía dưới. Cũng là áo giáp màu đen, nhưng mà, những kẻ này đều là quân đội của Lâm Vị, không phải là quân đội của Thiên Mạc.

Hắn chưa từng xem thường Ngôn Tu Linh. Chỉ là thật không ngờ tốc độ của Ngôn Tu Linh lại nhanh như vậy, chỉ trong thời gian mười ngày ngắn ngủi đã đánh tới kinh thành Thiên Mạc.

“Bảo vệ nơi này.” Hạo Nguyệt đứng bên cạnh Vận Hân, vẫn mặc cẩm bào màu xanh dương như cũ, trong đôi mắt mờ mịt không có chút tâm tình, giọng điệu vững vàng, làm cho Vận Hân vốn đang nóng nảy không hiểu sao lại trở nên an tĩnh.

Giống như lúc bắt đầu từ trước rất lâu, Hạo Nguyện chỉ bình bình đạm đạm nói một câu là có thể làm cho hắn thấy an tĩnh, chính vì hâm mộ Hạo Nguyệt mặc kệ phát sinh cái gì đều không hề dao động nên hắn mới cố ý trở nên lạnh lùng.

Chỉ tiếc, lạnh lùng đó chỉ ứng phó được tình huống bình thường mà thôi. Khi việc lớn như vậy xảy ra, hắn cũng không thể tĩnh tâm nổi. Hắn vẫn còn kém hơn so với Hạo Nguyệt, khó trách chủ nhân luôn nói tính cách của Hạo Nguyệt trưởng thành hơn so với hắn.

“Hoàng thượng để cho chúng ta trấn thủ trong mười ngày. Chúng ta phải trấn

thủ trong mười ngày. Hoàng thượng nhất định sẽ trở về." Hạo Nguyên che giấu tia sáng lóe lên trong mắt, khóe miệng gợi lên nụ cười ung dung bình tĩnh, ngữ điệu giống như núi cao suối chảy.

Vận Hân từ từ ngước mắt lên nhìn Hạo Nguyệt, lại nhìn xuống đám quân đội đen kịt của Lâm Vị, nở nụ cười tràn đầy tự tin cư