The Soda Pop
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325883

Bình chọn: 9.5.00/10/588 lượt.

không đến Trung Nguyên nên không biết người của

Trung Nguyên như nào, vô hình chung cho rằng không ai là địch thủ của

Thánh tộc Nam Cương, thiếu nữ tuyệt mỹ trước mắt này nhìn như vô hại

nhưng thật ra không hề đơn giản.

Có thể lập mưu giết chết Tứ

vương, diệt một phần tư lực lượng tinh nhuệ của Thánh tộc Nam Cương,

tuyệt không thể khinh thường. Ăn một gắp đồ ăn, Tam vương bình tĩnh nhìn Thẩm Thiển Mạch.

Khi Tam vương ăn một chút thức ăn, khoé môi

Thẩm Thiển Mạch chậm rãi nâng lên nụ cười. Mặc dù nàng không nhìn về

phía Tam vương nhưng ánh mắt vẫn chú ý nơi đó, toàn bộ cử động của Tam

vương bọn họ đều lọt vào mắt nàng, hiện tại cả ba người đều đã ăn thức

ăn có độc.

Nàng chậm rãi đứng dậy, ღdiễn⊹đàn⊹lê⊹quý⊹đônღ đi ra khỏi khách điếm, vội vàng đi về phía khu vực ngoại thành.

Nhóm người Tam vương thấy Thẩm Thiển Mạch không ăn một chút thức ăn nào đã đi ra khỏi khách điếm liền đuổi theo.

Một đường thi triển khinh công tới khu vực ngoại thành, tốc độ của Thẩm

Thiển Mạch rất nhanh nhưng tốc độ của nhóm người Tam vương cũng không

chậm, rất nhanh sẽ đuổi kịp Thẩm Thiển Mạch.

“Người của Thánh tộc Nam Cương, mũi còn thính hơn chó, đi tới chỗ nào cũng không bỏ lại

được.” Thẩm Thiển Mạch đi tới khu vực ngoại thành thì không tiếp tục đi

nữa, nhếch miệng nở nụ cười như có như không, nâng mắt nhìn Tam vương và hai vị Hộ Pháp đuổi theo.

“Hừ! Miệng lưỡi trơn tru*!” Tam vương

nghe được lời nói của Thẩm Thiển Mạch, lạnh lùng hừ một tiếng, dù võ

công của nữ tử trước mắt này cao cường nhưng nếu cả ba người họ liên thủ công kích, Thẩm Thiển Mạch này tuyệt không phải đối thủ của bọn họ.(Câu này trong convert là “Sính khẩu thiệt chi khoái”, mình không hiểu lắm

nên edit như vậy, tiếng Trung của câu đây ạ 逞口舌之快 )

Thẩm Thiến

Mạch thấy trong mắt nhóm người Tam vương lộ tia sát ý, nụ cười càng thêm yêu dị, đôi mắt bình thản giống như không thấy sát ý nồng nặc của nhóm

người Tam vương. Nàng lười biếng nhìn nhóm người Tam vương nói: “Hạ độc

không được liền muốn động thủ?”

Nhóm người Tam vương nghe thấy

lời nói của Thẩm Thiển Mạch, đôi mắt liền biến sắc, quả nhiên, nữ tử này đã biết rõ kế sách của bọn họ. Độc trong đồ ăn là loại không màu không

vị, thế nhưng nữ tử này có thể phát hiện ra, quả nhiên Ma Cung là môn

phái dụng độc đứng đầu Trung Nguyện không phải là hư danh chỉ để nói

chơi.

Mặc dù Đường Môn cũng giỏi dụng độc nhưng đều là âm độc đưa người vào chỗ chết, nếu mang ra so sánh, phạm vi của Ma Cung cực lớn,

không loại độc nào là không biết, nhưng ngược lại, Ma Cũng cũng là thánh địa giải độc, đây cũng là lí do vì sao Thẩm Thiển Mạch có thể biết được kỳ độc như Âm Dương Tán.

“Hừ! Cung chủ Ma Cung quả thật bản

lĩnh. Bất quá chúng ta hạ độc cũng chỉ để tiết kiệm một chút hơi sức

thôi. Đừng nghĩ rằng chúng ta không đối phó được ngươi.” Tam vương nhìn

Thẩm Thiển Mạch, kiêu căng nói.

Ngụ ý ở đây vô cùng rõ ràng.

Chúng ta chỉ vì tiết kiệm hơi sức mới không động thủ với ngươi, nhưng

nếu như thật sự đánh nhau, chúng ta cũng sẽ không thua ngươi.”

“Ồ? Vậy sao?” Thẩm Thiển Mạch nhíu nhíu mày nhìn Tam vương và hai vị Hộ

Pháp, khoé miệng nâng lên nụ cười bí ẩn, chậm rãi nói: “Vậy thì thử một

chút xem sao.”

Tam vương nghe được những lời nói khiêu khích của

Thẩm Thiển Mạch, trong mắt chợt loé một tia sắc lạnh, nhìn hai Hộ Pháp

một chút, ba người cùng nhau phát lực, xông về phía Thẩm Thiển Mạch, vận hết nội lực, xem ra là muốn lấy mạng Thẩm Thiển Mạch.

So với Tam vương và hai vị Hộ Pháp đang lộ ra sát ý thì Thẩm Thiển Mạch lại ngược

lại, vô cùng bình tĩnh tiêu sái. Hồng y khẽ bay trong gió, trên gương

mặt Thẩm Thiển Mạch là nụ cười lười biếng, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh

thong dong không chút sợ hãi, giống như không thấy ba cỗ nội lực cường

đại đang tiến tới gần, từ từ nâng lên nụ cười đùa giỡn, từ từ đếm ngược: “Ba, hai, một.”

“A.” Thẩm Thiển Mạch vừa dứt lời, Tam vương và

hai vị Hộ Pháp bên kia thiếu chút nữa là đánh trúng Thẩm Thiển Mạch bỗng đồng thời rơi từ không trung xuống, nội lực bị triệt tiêu, ba người đau đớn không chịu được ngã trên mặt đất, có chút không tin nhìn Thẩm Thiển Mạch: “Ngươi… Ngươi…”

“Ta chỉ là gậy ông đập lưng ông

thôi.”ღღD♡Đ♡L♡Q♡Đღღ Khuôn mặt của Thẩm Thiển Mạch không chút biến sắc,

đôi mắt mang theo vài phần tươi cười trêu tức nói.

“A… A…” Tam

vương và hai vị Hộ Pháp đau đớn không chịu nổi liên tục gào thét, ba

người bị thối rữa rất nhanh, sau đó chỉ còn lại một đống xương trắng. “ Nam Cương Thánh tử này thật đúng là có thể nuốt được cơn giận này sao. Chết mất hai vị hộ pháp, giống như mất đi một nửa tinh nhuệ, cho nên

một chút động tác cũng không có” Thẩm Thiển Mạch nhẹ nhàng đặt ly trà

xuống, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy, sâu như uông đầm.

Tư Đồ Cảnh Diễn ngồi đối diện, một thân y phục đỏ như lửa tùy ý khoác

trên người, áo không cài nút, lộ ra một mảng da thịt trước ngực tràn đầy mị hoặc, khóe miệng nở một nụ cười tà mị cực điểm, tựa như chỉ cần nhìn một cái, cũng sẽ bị hút đi hồn phách. Con ngươi đen như mực khảm trên

gương mặt điên đảo chúng