Polly po-cket
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329482

Bình chọn: 7.5.00/10/948 lượt.

nh mắt của người vừa tới không chứa một chút tạp chất, đây

mới thực là tinh khiết, khác biệt với ánh mắt Công Tử Tu ngoài thì trẻ

con trong thì che dấu tính toán, đây là hoàn toàn tinh khiết.

"Chúng ta có cứu mẹ ngươi không, hoàn toàn bằng một câu nói của đại ca ngươi." Ngữ điệu Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn lạnh lùng, dường như không thấy được sự

trông đợi trong mắt người tới.

Người vừa tới nghe được lời Tư Đồ

Cảnh Diễn, con mắt hiếu kỳ và trông đợi chuyển sang nhìn Huyền Lâu, đại

ca nhất định sẽ cứu mẫu thân.

Huyền Lâu nhìn con ngươi trong veo

của đệ đệ, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không biết nói gì. Hắn

đương nhiên muốn cứu mẫu thân, thế nhưng, cơ nghiệp Huyền gia, lệnh bài

Thất Tuyệt sơn trang thật sự có thể giao ra ư? !

"Nếu các hạ lo

lắng sẽ ảnh hưởng tới Thất Tuyệt sơn trang. Vậy thì các hạ cũng có thể

hứa đưa cho ta mười vạn món lợi khí." Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn thấu do dự

của Huyền Lâu, miệng nhếch lên, đôi mắt đen nhánh mang theo sự chắc

chắn.

Thẩm Thiển Mạch nhìn khóe miệng đang nhếch lên cùng cặp mắt đen nhánh của Tư Đồ Cảnh Diễn, chỉ cảm thấy con ngươi kia như một cái

hồ không đáy, trong đó ẩn chưa rất nhiều, phảng phất như tất cả thế gian đều không cách nào thoát khỏi đôi mắt ấy.

"Được."

Trầm mặc nửa ngày, Huyền Lâu rốt cuộc trịnh trọng đáp lại.

Mười vạn món binh khí cũng không phải một số lượng nhỏ, thế nhưng đây đã là biện pháp tốt nhất rồi.

"Đại ca, mẫu thân có phải được cứu rồi hay không?" Nam tử hoàng y kia lập tức mặt mày hớn hở hỏi.

"Huyền Minh ngoan. Mẫu thân nhất định sẽ không sao." Huyền Lâu cưng chìu xoa

đầu Huyền Minh, trên gương mặt hiện lên nụ cười ấm áp. Miệng Thẩm Thiển Mạch cong lên. Chuyến đi tới Hỏa Đảo lần này, cuối cùng cũng rất thuận lợi,

không chỉ có được Hỏa Quả mà còn lấy được sự hứa hẹn của Thất Tuyệt sơn

trang.

Cảnh Diễn, có được mười vạn binh khí này, giấc mộng để chàng tranh giành thiên hạ sẽ gần thêm một bước rồi.

Thẩm Thiển Mạch nhìn tay áo hồng sắc của Tư Đồ Cảnh Diễn tung bay, tuy lòng

lờ mờ có sự phiền muộn nhưng rồi lại lộ ra vui sướng.

Mà Tư Đồ Cảnh Diễn lúc này cũng đang nhìn chăm chú vào Thẩm Thiển Mạch.

Mạch Nhi, ta sẽ lấy thiên hạ trình ra trước mặt nàng. Mạch Nhi, hãy chờ ta.

"Nếu đã bàn xong, mời công tử thi cứu." Tiếu ý trên gương mặt Huyền Lâu

không đổi, chẳng qua sự ôn tồn khi rời mắt khỏi khuôn mặt Huyền Minh

cũng đồng thời biến mất.

Tay áo bào Tư Đồ Cảnh Diễn vung lên,

mang trên môi nụ cười tà mị mà kiêu căng thản nhiên nói, "Ta mà còn phải quỵt nợ sao. Dẫn đường đi."

Thẩm Thiển Mạch nhìn bóng lưng Tư Đồ Cảnh Diễn, muốn lên tiếng nhưng vẫn nhịn vào.

Khi lấy máu đầu của tim ra sẽ rất đau đớn, thế nhưng đã không còn cách nào

khác. Nàng không có cách nào chịu đau đớn thay hắn, chỉ có thể yên lặng

nhìn theo.

Kỳ thực, mưu kế, tính toán, kể cả có vào đi nữa đều là do hắn. Tư Đồ Cảnh Diễn, vì sao, có thể nhẫn tâm với bản thân như vậy,

quá khứ của chàng rốt cuộc là như thế nào.

"Tiểu thư." Giọng nói

sợ hãi của Thiên Thiên vang lên ở sau lưng, Thẩm Thiển Mạch thu lại cảm

xúc trong lòng, ngoái đầu nhìn về phía Thiên Thiên lúc này đang mê man

cùng mấy phần ủy khuất hiện rõ trên mặt.

Vươn tay xoa tóc Thiên Thiên, "Thiên Thiên cảm thấy mình đã liên lụy tới Hồng Mai?"

"Vâng. Nếu không phải Thiên Thiên hấp tấp, Hồng Mai tỷ tỷ cũng sẽ không bị

thương." Thiên Thiên cúi đầu đáp lại, trong mắt mang theo sự áy náy sâu

đậm.

Thẩm Thiển Mạch nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên, ai cũng đều sẽ trưởng thành, không ai có thể vinh viễn sống trong một thế giới đơn

thuần.

"Vậy Thiên Thiên hãy học cách tự bảo vệ mình đi." Lời Thẩm Thiển Mạch nhẹ nhàng thổi qua, gần như không nghe được, thế nhưng Thiên Thiên lại nghe rõ, hơn nữa còn trịnh trọng gật đầu.truyện được copy tại DĐLQĐ

Cho tới này, nàng tưởng rằng mình đang bảo vệ tiểu thư, kỳ thực, là tiểu thư một mực che chở, bao bọc cho nàng a.

"Tiểu nha đầu, đừng khóc đó." Huyền Minh đứng một bên thấy bộ dạng như sắp

khóc của Thiên Thiên thì có chút không đành lòng nên an ủi một câu, ai

ngờ vừa mới an ủi xong lại khiến nước mắt Thiên Thiên như vỡ đê.

"Tiểu nha đầu, đừng khóc a." Huyền Minh thấy Thiên Thiên càng khóc càng lợi

hại, không khỏi luống cuống tay chân, vụng về đưa tay ra như muốn lau

khô nước mắt thay Thiên Thiên.

"Hu hu hu." Thiên Thiên vẫn không

ngừng khóc, con mắt xinh đẹp phảng phất như một nguồn suối không bao giờ khô kiệt, nước mắt cứ chảy xuống, miệng thì dẩu lên, bộ dáng ấy muốn

đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu.

Khuôn mặt con

nít đẹp mắt của Huyền Minh cũng phải lộ ra sự bất đắc dĩ, tay đưa ra đè

đầu Thiên Thiên áp vào ngực, kiên quyết nói, "Tiểu nha đầu, ngươi đã

buồn vậy thì ta cho ngươi mượn vai ta đó."

Đầu Thiên Thiên bị

người ta đè mạnh xuống, không giải thích được thế nào lại dựa vào ngực

nam tử này nữa. Tuy sinh ra trong giang hồ, thế nhưng Thiên Thiên vẫn

luôn được Thẩm Thiển Mạch bảo vệ rất tốt, còn chưa từng tiếp xúc thân

mật thế này với nam tử nào.truyện được copy tại DĐLQĐ

Tiếng tim đập vững vàng mạnh mẽ của Huyền Minh vang