Disneyland 1972 Love the old s
Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326213

Bình chọn: 9.5.00/10/621 lượt.

nhở qua, không tra ra tin tức của cô gái ở nước Pháp. Ở bữa tiệc từ thiện, có người từng gọi tên Tô Nhứ. Lộ Thiểu Hành không cố ý đi hỏi, đối phương mới nghi ngờ cô gái kia cùng cô gái bọn họ gặp ở

nước Pháp rất giống. Trên thế giới có thể tồn tại hai người phụ nữ diện

mạo tương tự, nhưng giống hệt như nhau, giống lạ lùng như vậy, nhất định có vấn đề.

Huống chi, Tô Nhứ vốn am hiểu diễn kịch.

Lộ Thiểu Hành nhớ đến trước kia chính mình tra không ra tin tức của Lê

Họa, mà Lộ Ôn Diên tra không ra tin tức của người phụ nữ ở nước Pháp,

còn có bộ dạng giống Tô Nhứ như vậy, như vậy, rất có thể là cùng một

người.

Về phần vì sao Tô Nhứ phải sắm vai người có tính cách

hoàn toàn tương phản với mình đến câu dẫn chồng của mình, phải hỏi chính bản thân cô.

Buồn cười chính là, cô ta đóng vai người kia, còn câu dẫn thành công.

Lộ Thiểu Hành nhìn Lộ Diệc Cảnh, đây là chuyện anh cần làm, vốn là muốn nhắc nhở một chút, "Tự giải quyết cho tốt."

Lộ Diệc Cảnh vẫn đứng ở tại chỗ, rất lâu cũng không khôi phục qua.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: không có tách ra, vậy có tính là chia tay không? Sau khi tăng ca Lê Họa đi ra, xoa, chỗ đó đau nhức không thôi. Sau khi nhìn thấy xe của Lộ Thiểu Hành, không mang theo cảm xúc gì đi qua. Thói quen thật sự là một loại đáng sợ, khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ở chỗ này

chờ, cô sẽ cảm động. Số lần nhiều lên, ngược lại không có cảm giác gì

quá lớn.

Sau khi cô đi đến, Lộ Thiểu Hành nhìn cô cười như

không cười, bây giờ cô có đôi cánh cứng, chỉ cần anh không chủ động bắt

cô trở về, bình thường cô sẽ không đến "Đông linh", "Càng ngày càng

lớn."

Khiến cho anh ở chỗ này chờ lâu như vậy, hình như trong tiềm thức cũng cảm thấy, thời gian của anh so với cô quý giá như nhau.

Kéo ra cửa xe ngồi vào, "Em cũng không yêu cầu anh."

Nghe giọng nói này, anh hừ một tiếng, "Gần đây bề bộn nhiều việc?"

"Không bằng anh." Lê Họa đem dây an toàn thắt lại, mang theo ý cười,

trên cái thế giới này vốn sẽ không có cái gì đáng giá làm cho người ta

khổ sở, vậy cố gắng cười đi, huống chi. . .Cô nhìn người đàn ông bên

cạnh này, nếu ngay cả chuyện đau khổ nhất cô cũng đã trải qua, bất luận

tương lai nhiều đau khổ như thế nào, cũng sẽ kém cái kia "Nhất".

Có lẽ chính là sự tồn tại của Lộ Thiểu Hành đánh thức cô, cũng có lẽ

cuộc sống vốn là sách giáo khoa tốt nhất, cô phát hiện, muốn có được

càng nhiều, càng không thể hạnh phúc. . . Cô cố ý muốn giữ lấy gì đó

thuộc về mình vĩnh viễn, nhưng cho dù đối phương có hứa hẹn vĩnh viễn,

sẽ thực sự trở thành vĩnh viễn sao? Một khi đã như vậy, không cần cưỡng

cầu nữa.

Tâm tình thay đổi, khiến cho cô đột nhiên vui sướng hơn.

Thời gian cô vào công ty ngắn nhất, rất nhiều việc đều giao cho cô, cô

làm toàn bộ rèn luyện chính mình rất tốt, cũng sẽ không oán giận.

Hoàng hôn trước bóng đêm để cho người ta cảm khái, giống như vô số cát

bụi bay trong không khí, một tầng lại một tầng, mê ly, hỗn độn.

Cô lấy điện thoại di động ra, tuỳ ý bắt tay vào chơi trò chơi.

Tại đèn xanh đèn đỏ kế tiếp Lộ Thiểu Hành dừng lại, nở nụ cười, "Ngốc."

Trò chơi đơn giản như vậy cũng không qua được.

Im lặng đưa điện thoại di động cho anh, nếu cô ngốc, vậy để cho anh thể hiện một chút thông minh là bộ dạng gì. Không chút do dự tiếp nhận, hai ba lần đã vượt qua cửa, đưa cho cô, vẻ mặt vô cùng kiềm chế, một bộ

dạng "Anh không phải cố ý đả kích em." Cô lấy di động ra, nhếch miệng,

chết cũng không thừa nhận điều này thực sự có liên quan đến chỉ số thông minh.

Đèn xanh lại sáng lên, sau khi lái xe một đoạn, mới nhìn cô như cũ đang nghiên cứu trò chơi mở miệng, "Ngày mai là ngày Trác Dực Đình đính hôn." Chỉ là trình bày, lại nhìn chăm chú cô năm giây.

Cô dừng lại, không biết ngón tay đụng phải một vị trí trên màn hình di

động, toàn quân bị diệt, "A" Tỏ vẻ đã biết, cũng rõ ràng trường hợp như

vậy, cô chắc chắn không thể đi, "Giúp em chuẩn bị quà mừng đi."

Nói xong cô lại cúi đầu thấp xuống.

Anh cúi đầu hừ một tiếng, không biết nghĩ điều gì. Trong một câu này có hàm chứa giọng điệu không thoải mái, cô lại ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt

rõ ràng có sự nhẫn nhịn khác thường, "Chẳng lẽ anh không tham dự?"

Lúc này Lộ Thiểu Hành mới nhìn cô, "Hai người chia tay không lâu đi?"

Lời này nói xong, ý tại ngôn ngoại đó là cô cùng Trác Dực Đình cứ như

vậy, tình cảm mỏng manh giống như thuyền đi giữa biển rộng bất cứ lúc

nào cũng có thể bị lật thuyền, "Anh cảm thấy... Anh có tư cách nói như

vậy?"

Không hiểu tức giận cái gì, đúng vậy, anh dựa vào cái gì, dùng ánh mắt của người ngoài cuộc, nhìn xuống tất cả đưa ra lời bình?

Tức giận của cô rất dễ thấy được, "Tính tức giận?" Anh cũng không dự

định thỏa hiệp, "A, người yêu cũ đính hôn, em khổ sở cái gì?"

"Em thích khổ sở tức giận, không được?" Cô chống lại mặt của anh, vẫn là khuôn mặt này, thế nào cũng thấy khó xử.

Anh đem xe tiến vào ga ra, lúc này mới đem cô kéo ra, "Rốt cuộc là em

không hài lòng cái gì?" Từ sau khi trở về từ Bắc Thành, cô cứ như vậy,,

đôi mắt luôn thản nhiên, khiến cho anh bực bội, giống như bắt không

được. Lúc c