Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324990

Bình chọn: 8.5.00/10/499 lượt.

ng, rất muốn đưa cô đi bệnh viện kiểm tra cẩn thận một chút,

thuốc phá thai dù sau cũng rất không tốt đối với cơ thể phụ nữ, nếu

không ra hết cần phải đi phẫu thuật sạch sẽ, may mắn Tô Nhứ không gặp

tình huống đó, có điều ảnh hưởng cũng không nhỏ, cần phải nghỉ ngơi vài

ngày.

“Không.” Tô Nhứ bình thản lên tiếng, “Anh ta cũng không nhớ tới tớ đâu.”

Trong mắt Tô Nhứ không chút dao động, tựa hồ không quá để ý đến kết quả này.

Lê Họa có nấu chút cháo, lúc này cũng đã nguội bớt, bưng lên đút từng muỗng cho Tô Nhứ ăn.

“Cậu rất tốt, ai cưới được cậu nhất định là rất có phúc.” Tô Nhứ

cũng không biết cảm thán cái gì chỉ lãnh đạm cười, ăn xong một miếng

cháo rồi lại cắn chặt thìa giở tính trẻ con.

“Lần trước,

tớ hình như nhìn thấy anh ta...” Lê Họa cũng không rõ lắm, chính là lúc đi qua hành lang “Vũ Mỹ” chỉ vô ý nhìn thoáng qua, cũng không chắc chắn lắm.

“À” Tô Nhứ buông bát, duỗi thẳng người, “Chắc đi kiếm mỹ nữ ôm ấp!”

Nói xong bản thân như không để ý cười thành tiếng, Lê Họa trầm mặc “Ngày mai tớ về nhà.”

“Gấp vậy sao?”

Tô Nhứ gật đầu, “Tớ là không mời mà đến, nhưng cậu biết đấy, tính tớ trước giờ rất tùy ý.”

Nói xong cô kéo chăn đắp kín mặt, Lê Họa quan sát Tô Nhứ một lát, sau đó mới yên tâm tắt đèn ra ngoài.

Nhà trọ này, cũng không phải Lê Họa thuê, mà của Tô Nhứ mua. Lúc

trước Lê Họa thuê lại nơi này, đến ngày thứ hai Tô Nhứ tìm chủ nhà cũng không biết tốn bao nhiêu tiền mua lại, làm vậy là để Lê Họa có thể

sống thoải mái hơn. Ở thành phố này, trôi nổi lâu, sẽ nhớ cảm giác gia

đình. Không phải nhớ cha mẹ hay người thân, chỉ là mong muốn có được một nơi ở ổn định, không cần lo lắng phải chuyển nhà. Lúc cô muốn bỏ tiền

ra thuê nơi này, lần đầu tiên Tô Nhứ cùng cô ầm ỹ. Ban đầu cũng không có bao nhiêu tiền, còn muốn vì tôn nghiêm cậy mạnh làm cái gì. Tô Như nói

trước mặt cô ấy, cô không cần cậy mạnh, cũng không cần giả vờ cho cô ấy

thấy, “Tớ so với cậu xấu xí vạn lần, nhưng cậu đâu ghét bỏ tớ, tớ thế

nào lại không biết xấu hổ mà đi ghét bỏ cậu.”

Đêm đen.

Gió lạnh thấu xương.

Lê Họa đứng trên ban công, gió đêm luôn như vậy khinh người quá đáng, nhưng cô thích đối nghịch với gió.

Tóc cô bị gió thổi tán loạn, cô có thể tưởng tượng chút nữa khi dùng lược chãi đầu sẽ rơi xuống không ít tóc.

Cũng không để tâm, có cái gì tốt để ý.

Chính là tại một đêm như hôm nay, cô tan học vừa về đến nhà, không tình nguyện chứng kiến được một màn, cha và mẹ đang đàm phán.

Ngồi trên sofa còn có một người phụ nữ xinh đẹp, Lê Họa thật không muốn thừa nhận, người phụ nữ kia quả thật so với mẹ đẹp hơn trẻ tuổi

hơn.

Trên bàn, còn có giấy thỏa thuận li hôn.

Cô cực kì hối hận, vì sao không chọn thời điểm thích hợp hơn để về

nhà. Vốn cô muốn cho cha mẹ một bất ngờ, nhưng thật không ngờ bọn họ lại cho cô một cái kinh hách. Trước kia cảm thấy những chuyện thế này

sẽ không phát sinh trên người cô, thế nhưng vẫn xảy ra, hơn nữa lại xảy

ra trước mắt cô.

Cô nhìn mẹ mình ngồi ở chỗ kia, tóc có

chút loạn, quần áo cũng có chút không thích hợp. Mẹ cô cả đời này chỉ

làm hiền thê ích mẫu giúp chồng dạy con, cả đời chỉ biết lo cho gia

đình, hiện tại còn lại gì, mất đi tuổi xuân dung nhan hao gầy, trong

mắt mọi người là một bà chủ gia đình gắn với danh xưng 'Hoàng mặt bà

(Thiếu phụ lớn tuổi có chồng)'

Không như người phụ nữ ngồi ở chỗ kia, cả vú lấp miệng em, vênh váo hung hăng, khí thế cũng đã áp đảo mẹ cô.

Cô đi qua, cẩn thận cầm giấy thỏa thuận li hôn lên xem, "Cha mẹ muốn ly hôn?"

Đầu óc cô ong ong, hết nhìn cha, rồi lại quay sang nhìn mẹ.

phát hiện đôi mắt mẹ sưng húp, đôi môi lại không ngừng run rẩy,

tựa như muốn nói điều gì, nhưng cái gì cũng không nói nên lời

Xem ra cái gì cũng không cần hỏi, sự thật bất ngờ bị phơi bày đầu óc cô giờ đây trống rỗng, cô liền hung hăng xe nát tờ giấy kia,

“Con không đồng ý, con không đồng ý hai người ly hôn.” Cô cũng là một nữ nhi nhu thuận, trước kia chưa bao giờ cùng cha mẹ lớn tiếng, dù cho có

chuyện gì bất mãn cùng lắm đem nhốt mình ở trong phòng, nhưng cũng rất ít khi cô làm vậy.

Cha cô run rẩy khóe miệng, "Họa Họa, cha cùng mẹ con đã không còn tình cảm, hiện tại cũng không có tiếng nói chung, chia tay đối với mọi người đều tốt."

Cô nhìn lại cha mình, giống như chưa từng quen biết người đàn ông này.

“Không còn tình cảm, không có tiếng nói chung?” Cô không phát

hiện ra, bản thân thế nhưng lại nở nụ cười, “Hai người không có cảm tình thế nào sinh ra con? Không có tiếng nói chung lúc trước vì sao lại

muốn kết hôn? Hiện tại đương nhiên không có cảm tình, vậy ai là người ở

nhà nuôi con giúp cha, hiếu kính cha mẹ cha, xem cha mẹ cha như cha mẹ

người, để cho cha không phải bận tâm việc nhà lo toan trước sau, cha

còn có thời gian ở bên ngoài tìm hoan mua vui, đặc biệt là nữ nhân càng

trẻ càng đẹp. Người nhìn mẹ đi, người hiện tại là bộ dạng gì. Thấy

trên mặt người không ít nếp nhăn, kia tất cả đều là dấu vết mẹ cùng cha

phấn đấu, tất cả đều là vì cha mà trả giá. Bây giờ cha ghét bỏ, cha sao

không ngẫm lại nếu


XtGem Forum catalog