Nụ Hôn Trong Gió

Nụ Hôn Trong Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321323

Bình chọn: 9.5.00/10/132 lượt.

cần cô và cô cũng cần tôi. Cô nói đúng lắm. Tôi lạnh người nghe tiếng cười của Hoàng Sơn.

- Tóm lại, anh là ai?

- Thôi được rồi, trò chơi đến đây là kết thúc. Cô còn nhớ cách đây hơn 1 năm trong chuyến đi nghỉ ở Cát Bà không nhỉ. Hôm đó đoàn chúng tôi cũng được mời tham gia cùng. Qủa thật lời mời khá hấp dẫn và việc được du lịch nghỉ dưỡng miễn phí thì chẳng còn gì có thể tuyệt hơn. Chuyến đi rất tuyệt nếu như không có một đứa con gái lanh chanh, lắm mồm lắm miệng và nói không ngừng nghỉ suốt cả chuyến đi ấy. Và chẳng may tôi ngồi bên cạnh cô ta, mặc dù đã trùm mũ kín đầu nhưng chẳng thể nào có thể yên tĩnh một chút để chợp mắt một chút. Suốt đêm hôm trước tôi đã phải làm việc cật lực và chuyến nghỉ dưỡng hơi mang tính chất miễng cưỡng này chẳng có gì thú vị khi có một kẻ ồn ào bên cạnh.

- Ôi, thì ra… Tôi há hốc mồm và cố nhớ lại những gì cách đây hơn 1 năm trong chuyến đi ấy.

- Tôi cũng chẳng chú ý gì đến cái kẻ lắm mồm đó đâu, nếu như thấy cô ta cứ xun xoe và cố ý làm mọi cách để lẵng nhẳng theo một anh chàng tên gì nhỉ, à nhớ rồi, anh ta tên Minh.

Tôi như chết lặng đi sau từng câu nói của Hoàng Sơn, thì ra cách đây hơn 1 năm anh ta đã biết đến tôi rồi.

- Tôi cũng sẽ không quan tâm nếu như gã tên Minh kia hơi có chút khó chịu và bất đồng trong cách làm việc với đoàn chúng tôi. Và tôi tự dưng lại có suy nghĩ rằng, cô thật đáng thương nếu như bỏ công sức ra để yêu một người như thế. Anh ta có thể là người tốt, nhưng anh ta với cô quá khác biệt.

- Trời ơi, vậy ….

- Tôi cũng không tin mình có thể gặp lại cô gái ồn ào ngày nào, và những gì cô ta viết trong kịch bản khiến tôi phải chú ý. Thêm nữa tôi lại gặp đúng lúc cô ta đang thất tình và trong đầu luôn lo sợ không dám làm những gì mình thích. Hoàng Sơn nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Tay tôi bỗng run run, mọi kí ức về chuyến đi đó ào về, hoá ra Hoàng Sơn là kẻ chứng kiến mọi hành động của tôi khi đó. Và giờ nhắc lại, tôi đang nhìn về phía Minh, có một chút tiếc nuối cho tôi ở đó. Tôi đã từng làm rất nhiều thứ điên rồ, tôi đã từng yêu anh tha thiết, không, phải nói là chúng tôi đã từng như vậy. Dù có là khác biệt quá lớn nhưng tôi không thể nào tin được mọi thứ chỉ là một cơn say.

Tôi đứng cạnh Hoàng Sơn, kẻ đã chứng kiến tôi bắt đầu tình yêu với Minh như thế nào. Và giờ, anh ta đang đứng nhìn chúng kết thúc. Chẳng lẽ tôi và Hoàng Sơn có quá nhiều duyên nợ đến thế sao?

Tôi chưa bao giờ tin vào đinh mệnh bởi định mệnh mọi thứ có sự sắp đặt trước. Nhưng đúng là tôi và Hoàng Sơn đây là định mệnh hay mối duyên mà ông trời cố tình tạo ra để trêu đùa tôi?

Và tại sao, anh ta lại hiểu tôi đến từng chân tơ kẽ tóc như thế. Chẳng phải chúng tôi chỉ dừng lại ở mối quan hệ công việc thôi sao?

Cảm giác hơi ngột ngạt nên tôi nói tôi cần ra ngoài, Hoàng Sơn khẽ gật đầu rồi anh ta cũng tìm đến những vị khách khác để có thể trò chuyện. Tôi tìm một góc thoáng mát khuất sau vườn để tránh mọi ánh nhìn hướng về cái vẻ mặt không thể nào tệ hơn của tôi lúc này. Mọi bí mật đã bị Hoàng Sơn lột sạch, thêm cả việc tôi nhìn thấy Minh đứng trước mặt mình mà tôi không thể làm gì hơn, tôi không thể ra chào hỏi anh một tiếng, càng không thể biểu lộ sự thân thiết ít nhất mang tư cách bạn bè.

Có một cái gì đó chạy dọc cơ thể tôi và nghẹn lại ở cổ họng. Tự dưng khoé mắt tôi cay xè và tất cả mọi thứ như đang nhoè đi trước mắt.

- Em nói với Bảo Anh mọi chuyện của chúng ta đi. Em sắp đi rồi và anh không muốn chúng ta phải lén lút như vậy nữa. Tôi nghe có ai đó nhắc đến tên mình.

- Không, em không đủ can đảm. Tiếng một ai đó rất quen, quen lắm, tiếng nói này có lẽ sống đi chết lại hàng ngàn lần tôi cũng không quên được.

- Nếu em không nói với Bảo Anh trong tối nay, anh sẽ nói với cô ấy. Người con trai kia cất tiếng và lấy hai tay ghì chặt lấy cô gái khuôn mặt đang hoảng sợ.

- Hai người… Tôi cất tiếng khàn đặc của mình.

Họ rời nhau ra, ngơ ngác nhìn tôi, sự xuất hiện của tôi giống như quả bom đang được châm ngòi nổ.

- Thì ra mọi thứ đều là vở kịch mà tôi được hai người giật dây sao. Tôi thấy nước mắt của mình cứ thế lã chã rơi. Bàn tay tôi run run.

- Bảo Anh, tớ xin lỗi. Vy chạy đến nắm lấy tay tôi và cúi đầu.

- Bảo Anh, em nghe bọn anh giải thích đã. Minh hốt hoảng không kém.

- À, thì ra giờ là “bọn anh” cơ đấy. Tôi phá lên cười.- Tôi đã làm gì sai ư mà lại người biết cuối cùng thế này? Vy, cậu không phải là bạn thân của tớ sao? Còn anh, tình yêu với tôi có đúng chỉ là cơn say nắng hay không? Tôi nấc nghẹn lên mà không thể nào nói thêm được nữa.

- Hãy nghe tớ nói đã. Vy như van nài tôi.

- Đủ rồi, tớ không còn muốn nhìn mặt cậu nữa, cả anh nữa.

Tôi cất bước bỏ chạy xa ra khỏi ngôi nhà đang đầy ánh sáng, âm nhạc, tiệc tùng, những khuôn mặt và nụ cười đáng sợ kia. Không cần nhìn lại nhưng tôi cũng biết rằng Minh đang ôm lấy Vu run rẩy trong vòng tay của anh ta.

Mọi thứ đều là giả dối cho đến phút cuối cùng.

Tôi cứ chạy, chạy đi và chạy mãi.

Con đường đen kịt loáng thoáng những ánh đèn và mọi thứ trở nên chao đảo.

“ Kít” Có tiếng xe phanh lại chặt trước mặt tôi. Tôi nhã nhào xuống


Lamborghini Huracán LP 610-4 t