
òng khách, nếu bị bà nhìn thấy một màn này, cô thật sự sẽ không có mặt mũi làm người.
“Chúng ta lên phòng trước đi! Chút nữa em uống cũng được. Anh cũng không muốn khi hôn đôi môi ngọt ngào của em phải nếm hương vị quỷ dị này”
Lâm Ngạn Lương bế Dương Thanh Thanh dậy.
“Đi thôi! Vợ yêu dấu của anh, chúng ta trở về phòng đi làm chuyện nên làm đi!”
“Anh nói nhỏ thôi! Nếu mẹ nghe được, người ta sẽ xấu hổ!”
“Em xấu hổ cái gì? Mẹ và ba nếu không “làm” làm sao sinh ra anh chứ! Em ấy! Đừng luôn mỏng da mặt như thế, em càng thẹn thùng, anh ngược lại càng muốn khi bắt nạt em”
Lâm Ngạn Lương khẩn cấp ôm Dương Thanh Thanh trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường lớn mềm mại.
“Bác sĩ chắc không có cấm chúng ta “yêu” chứ?” Lâm Ngạn Lương xấu xa tiếp tục truy vấn.
“Đáng ghét ! Người ta làm sao mà biết...”
Dương Thanh Thanh quay mặt đi, ngượng ngùng trả lời.
Thật ra bác sĩ nói qua với cô, cô bây giờ còn trong giai đoạn đầu mang thai, vẫn có thể sinh hoạt vợ chồng, chỉ là không thể làm động tác kỳ quái, kịch liệt, miễn cho tiểu bảo bối bị kích động lớn.
“Đừng kịch liệt quá nha! Phải dịu dàng một chút...”
Nhìn thấy Lâm Ngạn Lương đã cởi quần áo, Dương Thanh Thanh đành phải hẹn trước với anh ba điều. “Còn nữa, một lần thôi nhé! Người ta bây giờ chịu không nổi yêu cầu vô độ của anh”
“Được, thì một lần, anh sẽ khiến em hoàn toàn thỏa mãn...”
Lâm Ngạn Lương cúi người mềm nhẹ ngăn lại thân mình Dương Thanh Thanh, hôn môi đỏ mọng không chỗ né tránh của Dương Thanh Thanh, bắt đầu tuân thủ hiệp ước tình yêu đêm nay.
Bọn họ dịu dàng hôn nhau, cũng tiến hành động tác kịch liệt nhất. Sau khi hôn đủ môi cô, Lâm Ngạn Lương bắt đầu liếm cắn da thịt nhẵn bóng của cô.
Hơi thở cực nóng quẩn quanh trên da thịt trần trụi, Lâm Ngạn Lương dây dưa, trêu đùa mỗi một tấc da thịt trơn mềm anh có thể nhìn thấy.
Không khí thân mật như thế làm cho hạ thân Lâm Ngạn Lương sưng nhanh hơn. Anh cố nén dục vọng cứng rắn của mình, chỉ hy vọng vợ có thể nhận được cảm giác thỏa mãn nhiều nhất.
“Ngạn Lương...”
Bị đùa đủ lâu, Dương Thanh Thanh vặn vẹo thân hình muốn tiến thêm một bước thân mật.
“Đừng nóng lòng...” Lâm Ngạn Lương há miệng ngậm nụ hoa đã hé nở, còn thật sự dùng lưỡi và răng hiểm ác liếm cắn bầu ngực mẫn cảm của cô.
“Oh…” Dương Thanh Thanh ngẩng đầu lên, để ngực mình tới sát miệng anh hơn.
Cô không có cách nào chịu được kích động chính là khi lưỡi anh chạm vào nụ hoa bé nhỏ kia ...
“Cô bé đáng yêu... Sắp làm mẹ người ta, thân thể còn mẫn cảm như vậy...”
Lâm Ngạn Lương cảm giác được nhiệt độ dưới hạ thân bốc lên, tay phải đã chậm rãi tìm được xuân triều tràn giữa hai chân.
Anh thật sự không muốn nhanh như vậy, nhưng anh đã không có cách nào đợi thêm lát nữa.
Sau vài lần thâm nhập dò xét u huyệt của cô, anh dùng khuỷu tay chống nửa thân trên của mình, miễn sao vợ yêu không bị đè đến khó chịu.
Dương Thanh Thanh tự nhiên mở hai chân ra, khát khao Lâm Ngạn Lương thẳng tiến.
Lâm Ngạn Lương dùng đầu gối tách hai chân cô ra, cầm dục vọng của mình, tìm được nơi nguồn nhiệt quen thuộc để tiến vào.
“A… Ư...”
Chốn tư mật chật hẹp làm cho hạ thân anh co rúm, một chút đau thêm một chút vui thích nhanh chóng truyền tới toàn thân Dương Thanh Thanh, cô hưởng thụ rên rỉ lên tiếng.
Lâm Ngạn Lương do dự nhẹ nhàng tiến tới, anh không dám để động tác của mình quá mức kịch liệt. Nhưng bọn họ đều rất không hài lòng lực đạo trước mắt như vậy.
“Ngạn Lương... Lại...... Đi vào một chút...” Loại buồn bực ngứa ngáy thống khổ này làm cho Dương Thanh Thanh nhịn không được mà mở miệng yêu cầu.
“Như vậy... Có sao không?”
Lâm Ngạn Lương cúi đầu nhìn kỹ biểu tình của Dương Thanh Thanh, sợ mình làm cô bị thươnng.
“Ưm... Muốn sâu một chút...”
Cắn môi, Dương Thanh Thanh ôm vai Lâm Ngạn Lương, chờ mong sự tiến tới ma sát mãnh liệt hơn.
Lâm Ngạn Lương thỏa mãn tăng thêm tốc độ, cũng tăng thêm chút lực đạo.
“Thích không? Kiểu này...” Lâm Ngạn Lương nhìn chăm chú khuôn mặt cô, chậm rãi tiến vào sâu hơn.
“Thích… Ư… A a...”
Dương Thanh Thanh đong đưa thân thể mềm mại của mình theo sự xâm nhập của anh, từng đợt khoái cảm lan vào mỗi tế bào trong cơ thể.
Khi môi anh hôn lên cánh môi cô, Dương Thanh Thanh bị khoái cảm dâng cao rung động, ngã xuống gắt gao bao phủ dục vọng trong cơ thể, một cỗ cao trào như sóng triều đưa bọn họ lên một tầng cao hơn. Thân thể xích lõa của Dương Thanh Thanh nằm gọn trong lòng Lâm Ngạn Lương, hai người đều thỏa mãn thở dài.
“Ngạn Lương, nếu có một ngày anh không yêu em, anh phải nói cho em biết ngay nhé!”
Dương Thanh Thanh đặt tay lên bàn tay không ngừng qua lại vỗ về chơi đùa trên ngực cô.
“Em đang nói bậy bạ gì đó? Không có ngày đó”
Lâm Ngạn Lương hơi nhíu nhíu mày, loại giả thiết không có thật này khiến anh rất phản cảm. Anh yêu cô như vậy, lẽ nào cô chưa thể an tâm sao?
“Thanh Thanh, anh yêu em như vậy, muốn anh chứng minh trái tim anh như nào để em tin đây?”
“Anh không cần chứng minh, em có thể cảm nhận được”
Dương Thanh Thanh chậm rãi trở mình, mặt đối mặt nhìn Lâm Ngạn Lương.
“Em chỉ nói “chẳng may”. Chẳ