
của hắn làm cho giật mình.
Hắn đưa một tay ôm lấy thắt lưng cô, ôm cô thật chặt, tay kia vuốt ve khuôn mặt thanh tú: “Sợ rồi? Không phải em muốn chơi trò kích thích một chút
sao?”
Cô quay mặt, đẩy hắn ra. “Đừng làm loạn!”
An Dĩ
Phong hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt, nắm chặt hai tay cô, dùng
một tay để giữ, còn tay kia lôi chiếc váy lụa trong đống quần áo rồi
buộc hai tay cô ra sau lưng. “Anh, đừng như vậy…” Vẻ bối rối của cô vô
cùng thú vị! Cô nhìn hắn khiến từng chỗ trên cơ thể hắn sôi trào nhiệt
huyết.
Hắn cởi từng chiếc cúc áo của cô, làn da trắng ngần từ từ
hé lộ, cởi đến chiếc thứ ba thì áo ngực màu tím lúc ẩn lúc hiện. Hắn
ngước nhìn khuôn mặt cô, đôi mắt trong sáng và sâu thẳm đang nhìn hắn.
Mỗi lần đối diện với cặp mắt này, hắn đều như tê dại, bị cô nhấn chìm
trong đó. “Tư Đồ Thuần! Anh muốn em!” Hắn hôn lên mắt cô, môi cô một
cách cuồng nhiệt… Tay hắn di chuyển khắp cơ thể cô, tháo nút áo ngực,
vuốt ve nhũ hoa mềm mại. Tư Đồ Thuần chưa bao giờ trải qua cảm giác đó,
hai tay bị buộc chặt, bàn tay của hắn cứ vuốt ve điên cuồng, đôi môi như lửa khiến cô có cảm giác bị xâm phạm nhưng không thể kháng cự. Cứ nghĩ
đến người đàn ông đang ôm cô là An Dĩ Phong, người đã từng khiến cô bất
chấp tất cả để yêu, cô lại cảm thấy tim đập nhanh, cơ thể bỗng nóng
bừng…
Cô nhắm mắt, nhớ lại cái ngõ nhỏ đầy rêu mốc đó, nụ hôn đầu tiên đầy mâu thuẫn và mãnh liệt. Khi ấy, An Dĩ Phong không phóng đãng
như bây giờ, nếu lúc đó hắn mạnh mẽ hơn một chút thì sợ rằng cô cũng
không chống đỡ được.
Nhưng hắn không như vậy, một kẻ ngang ngạnh, kiêu ngạo như hắn đã chọn cách tôn trọng cô. Cũng từ lúc đó, trong nụ
cười bất cần đời của hắn, cô nhìn thấy một người đàn ông chân chính và
được trải nghiệm một tình yêu chân chính. Vì người đàn ông này, vì tình
yêu này, có phải chờ đợi bao lâu đi nữa cũng xứng đáng. Bỗng nhiên cô
thấy người nhẹ bẫng, mở mắt ra thì đã bị hắn bế lên rồi đặt xuống
giường. Còn hắn đang nhanh chóng cởi bỏ quần áo, những bắp thịt săn chắc giống như một bức phù điêu không tì vết.
Đúng là người hắn rất đẹp!
“Madame, anh phát hiện em có một thân hình chữ S cực kỳ hoàn mỹ!”
Không kìm nén được, cô nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn cơ thể đang bị trói của
mình. Chiếc áo sơ mi bị xé không thương tiếc, bờ vai trần lộ ra, dây áo
ngực tuột xuống cánh tay. Chiếc váy đoan trang bị kéo lên bên hông, cặp
chân thon dài hiện ra…
Nhìn người đàn ông đang trào dâng dục vọng trước mặt, Tư Đồ Thuần bỗng co rúm người lại…
“Cảnh phục quyến rũ” thêm vào “dáng người chữ S hoàn hảo” này, ngay cả bậc
chính nhân quân tử cũng muốn phạm tội, huống hồ là một người đàn ông
ngang ngạnh không chịu khuất phục như An Dĩ Phong. “Em biết không…” Hắn
lên giường, đè lên người cô, vừa lướt trên đôi môi và hai gò má ửng hồng của cô vừa nói: “Khí chất và hương vị trên người em, không cô gái nào
có được!”
“Hương vị gì?”
“Một kiểu cứng cỏi…” Lưỡi hắn di
chuyển xuống cổ cô, xương hàm, rồi xương sườn. “Mặc dù bị đàn ông đối xử như thế này, em vẫn lạnh lùng!”
“Cũng còn phải xem người đàn ông đó là ai…” Cô co người, giọng yếu ớt. “A?”
Đầu lưỡi di chuyển đến ngực cô, hai tay hắn cũng không chịu buông tha.
Da thịt mẫn cảm của cô làm sao có thể chịu được sự đùa nghịch như vậy chứ, cơ thể bị trói của cô bắt đầu vặn vẹo, cô khẽ rên lên: “Không… em xin…
xin anh…”
An Dĩ Phong nâng cằm cô, nụ cười vô cùng gian tà. “Em đừng cầu xin anh, em cầu xin là anh lại càng thấy hưng phấn…”
Cô nghiến chặt răng, ánh mắt có chút tức giận nhưng vẻ tình tứ trong đôi mắt ấy thì khiến người khác không khỏi rung động.
“Giận rồi à?”
“Đừng động vào người em!”
Lưỡi hắn uốn lượn trên ngực cô. “Anh cử động đấy, em làm gì được nào?”
Thấy hai tay cô bị buộc chặt phía sau lưng có vẻ đã lỏng ra, An Dĩ Phong
liền kéo tay cô lên trên đầu, buộc lại cho chặt hơn một chút, đồng thời
tháo dây buộc tóc của cô, những lọn tóc xoăn rối tung rơi xuống đôi vai
trần trắng nõn khiến cô trông thật đáng thương.
Cảnh tượng ấy thực sự là quá đẹp! Đẹp đến say lòng!
Tư Đồ Thuần nghĩ hắn đi lấy condom nên có chút chờ đợi. Nhưng cô không thể ngờ được rằng An Dĩ Phong cầm vào một chiếc máy quay.
Cô vô cùng hốt hoảng, xoay người lại. “Không được! Anh thật quá đáng!”
“Đừng sợ!”
“Biến thái! An Dĩ Phong, anh là tên biến thái!”
“Giờ mới biết thì đã quá muộn!” An Dĩ Phong chỉnh góc
máy quay rồi trèo lên giường, tóm chặt lấy cơ thể đang làm hắn sôi sục.
Bất kể là cô đá mạnh thế nào, hắn đều không né tránh, thích thú nhìn
dáng vẻ phản kháng kịch liệt, bộ cảnh phục trên người cô bị xé rách,
hoàn toàn mất đi sự tôn nghiêm vốn có, cảm giác đó cũng giống như luật
pháp đang bị hắn giẫm đạp vậy! Thị giác mang đến khoái cảm. Hắn nắm lấy
đôi chân đang giãy đạp của cô, ấn hai đầu gối, tiến gần hơn…
“Không được!” Cô phản ứng kịch liệt. “Anh muốn em thế nào cũng được, tắt máy quay đi!”
“Madame, em đừng lo, chứng cứ “phạm tội” quan trọng như thế này, anh tuyệt đối
không cho bất kỳ ai xem, anh sẽ chỉ cho em xem… vào lúc đêm khuya thanh
vắng thôi!”
“Nhưng em khôn