
ông”.
Cứ mỗi lần nghe giọng non
nớt của cậu bé khi nói câu ấy, Amy lại véo yêu má cậu. Cậu bé rất chững
chạc đáp: “Cô Amy, cháu là đàn ông, cô không được véo má cháu như thế!”
Có lần Amy nhìn thấy Anthony đánh nhau với một cậu bé ngoại quốc cao to
hơn nó rất nhiều, bị đánh sưng tấy mặt, trán tím bầm nhưng vẫn không
chịu thua. Cô thương quá định chạy đến cản lại, nhưng Chris kéo tay cô,
lặng lẽ đứng bên cạnh xem, đến khi cậu bé ngoại quốc kia đánh đủ rồi rời đi, Chris mới đến ngồi xuống trước mặt nó, xoa mặt nó vẻ đầy thương xót hỏi: “Có đau không?”
Nó nghiến răng bò dậy và nói: “Con là đàn ông!”
Amy vô cùng cảm động trước câu nói đó của cậu bé. Cô cũng hiểu được tình
yêu của một người mẹ là như thế nào. Dù Chris có phải kìm nén nỗi đau
lại thì cũng phải để cậu bé hiểu rằng: Muốn làm một người đàn ông thì
nên trưởng thành như vậy, khi họ đối mặt với mưa gió, sẽ không có ai đỡ
cho họ!
Lúc đó, cô chợt nghĩ đến Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong, họ đã chịu đựng những cực khổ mà người khác không thể tưởng tượng nổi để
chống đỡ bầu trời rộng lớn của mình.
“Con trai…” Người đàn ông nheo mày. “Cô ấy rất yêu con trai mình?”
“Đương nhiên rồi. Chị ấy nói rằng vì con trai, chị ấy có thể chịu đựng mọi thứ, có thể vứt bỏ mọi thứ.”
Người đàn ông ấy lại càng nhíu mày hơn.
“Sao anh quan tâm đến chị ấy vậy?” Amy nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú của
hắn, hơi chút căng thẳng hỏi. “Có phải anh thích chị ấy rồi không?”
“Anh thích cô ta?” Người đàn ông bật cười, rồi như nghĩ ra điều gì đó, hắn cười to hơn. “Trừ khi anh chán sống rồi!”
Ở hội quán thể hình cao cấp Australia, sau khi luyện quyền xong, An Dĩ
Phong mệt nhoài người, hắn dựa lưng vào dây chắn, giội một chai nước lên đầu rồi giũ giũ tóc, nước bắn khắp nơi.
Hắn vừa dùng khăn lau khô tóc, vừa đưa mắt nhìn từng cô gái tóc vàng mắt xanh khắp phòng, lộ rõ vẻ mặt thất vọng.
“Thật chán ngắt, sao chỗ nào cũng toàn phụ nữ ngoại quốc thế này.”
“Thế nào? Không hợp khẩu vị à?”
“Ừ! Những cô gái tóc đen mắt đen nhìn vẫn vừa mắt hơn.”
“Cô chủ ở quán cà phê mà Thiên Thiên hay đến có mái tóc đen và đôi mắt đen, xinh đến mức gặp một lần thôi là không thể quên được… Nhất định sẽ rất
hợp khẩu vị của chú.”
“Em không có hứng thú với phụ nữ đã kết hôn.”
Hàn Trạc Thần nghĩ một lúc, đi đến bên hắn, ngồi xuống, bất ngờ hỏi: “Tư Đồ Thuần thì sao? Có hứng thú với cô ta nữa không?”
An Dĩ Phong bỗng dừng tay lau mồ hôi, liếc nhìn những cô gái trong phòng,
rồi chỉ vào một cô trong số đó: “Cô gái kia dáng người cũng được.”
Hàn Trạc Thần chẳng thèm nhìn ra, đánh vào ngón tay hắn. “Đã không muốn tìm cô ta thì sao cứ nhất định phải đến thành phố này?”
“Không phải anh nói anh thích một căn biệt thự bên bờ biển à?”
“Nếu anh nói không thích thì sao?”
“Thế thì em sẽ xem cách bày trí của ngôi nhà đó như thế nào.”
An Dĩ Phong vừa định đứng dậy thì nghe thấy Hàn Trạc Thần nói: “Nếu không
muốn gặp lại cô ta thì sao phải bảo dượng anh hỏi thăm địa chỉ của Tư Đồ Nhiêu chứ?”
Hắn cợt nhả ngồi xuống, dửng dưng nói một câu: “Gần quan được lộc, biết đâu có một ngày nào đó cô ấy ly hôn, em vẫn còn cơ hội.”
“Thế sao không trực tiếp đi tìm cô ta, hỏi xem khi nào cô ta định ly hôn?”
“Thế anh cho rằng em chưa nghĩ đến à?” An Dĩ Phong lau mồ hôi, cười đau khổ. “Nhỡ mà cô ấy nói… em vẫn yêu anh… thì em phải nói gì?”
“Anh
cũng yêu em, em hãy bỏ chồng rồi lấy anh, nếu con em theo em thì em cũng đừng lo, anh nhất định sẽ coi như con anh và nuôi dưỡng nó. Như thế có
khi cô ta lại đồng ý.”
“Vậy chồng cô ấy thì làm thế nào, con cô
ấy sẽ nghĩ sao?” An Dĩ Phong cầm chai nước, đến bên cửa sổ, hai tay
chống lên bệ cửa, nhìn ra ngoài. “Em đã bỏ cô ấy mười lăm năm rồi, bây
giờ còn đến quấy rầy cuộc sống bình yên của cô ấy làm gì chứ?”
Nếu có thể, hắn chỉ hy vọng được đứng từ xa nhìn cô cười bước đi qua hắn, hoặc tình cờ gặp mặt, nhưng vờ như không nhìn thấy…
Hàn Trạc Thần tức giận quăng chiếc khăn về phía hắn, nhưng vì khoảng cách quá xa nên chiếc khăn rơi xuống đất.
“An Dĩ Phong, không phải là chú sợ cô ta sẽ nói yêu chú, mà chú sợ mình sẽ
không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân! Chú cho rằng chú có thể bỏ được cô ta, chú cho rằng chú có thể để cô ta hạnh phúc, để cô ta vui vẻ trong vòng tay của người đàn ông khác, là bởi vì chú không gặp cô ta!
Nếu thực sự bỏ được cô ta rồi, thì tại sao chú lại không dám đối mặt với cô ta, nhìn vào mắt cô ta, nắm tay cô ta và nói một câu: “Giữ gìn sức
khoẻ!”?”
An Dĩ Phong thở dài: “Nếu em nắm tay cô ấy, nhìn vào mắt cô ấy, nhất định em sẽ nói: “Anh làm tình nhân của em, mẹ kiếp, chẳng
cần quan tâm cái quái gì cả!”.”
Ngoài cửa sổ là hồ bơi, một cơ gió thổi qua, mặt nước phẳng lặng bỗng gợn sóng.
Ánh nắng rực rỡ chiếu lên mặt nước trong xanh, sáng như cầu vồng…
Hắn nói: “Trên đời này việc gì em cũng dám làm… còn ngoại tình thì em không chơi.”
Thực ra, trong mắt người khác, hắn là một người không coi luật pháp ra gì,
nhưng thực ra hắn có nguyên tắc đạo đức của riêng mình.
An Dĩ
Phong là người như vậy, quang minh chính đại làm những việc xấu xa