
nói anh là người có nghĩa khí nhất.”
“Vậy sao?”
“Vâng! Chẳng ai là không biết chuyện anh Cường.”
“Tao đây chẳng có ưu điểm gì, chỉ có mỗi nghĩa khí thôi…” Cường đã ngà ngà
say, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về quá khứ huy hoàng của hắn ta.
Hàn Trạc Thần nhẫn nại nghe hắn ta kể chuyện hơn một tiếng đồng hồ, uống
với hắn ta đến nửa chai rượu, rồi vờ hỏi vu vơ: “Vừa rồi anh nói em
giống một người, em và người ấy rất giống nhau sao?”
“Mày rất giống một người anh em trước kia của tao.”
“Khi nào rảnh rỗi cho em gặp mặt cái nhé!”
“Mẹ kiếp, nó đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi.” Cường đã chuếnh choáng, tiếp tục cạn chén.
“Người đó… sao lại chết?”
“Ôi!” Hắn thở dài và nhớ lại. “Tiểu Hàn rất có nghĩa khí, cũng là người tốt,
chỉ mỗi cái thích đánh bạc, một khi đã đánh thì không để ý tới bất cứ
cái gì, vay tiền lãi suất cao cũng chơi, suốt ngày bị người ta đến đòi
tiền, anh Báo đứng ra giúp nó hai lần, sau đó cũng chẳng quan tâm nữa.”
“Rồi sao?”
“Mẹ kiếp, dù sao lúc chết nó vẫn còn được vui vẻ một chút… Hôm đó, nó thắng nhà cái rất đậm, nói với tao rằng có tiền rồi, vợ nó không phải chạy
theo người ta nữa, con trai nó cũng không coi thường nó nữa, nó phải
kinh doanh để vợ con nó có cuộc sống tốt hơn. Nó vừa mới nghĩ thế thì
đến hôm sau, có người phát hiện ra thi thể nó bị người ta đâm mười mấy
nhát dao…”
Hàn Trạc Thần cúi xuống nhìn cốc rượu, ánh đèn đỏ vàng đan xen chiếu vào mặt hắn lúc sáng lúc tối.
Anh cả Lôi liếc mắt nhìn hắn rất nhanh, rồi lại quay ra uống rượu với Báo…
An Dĩ Phong vẫn nhìn hắn.
Một lúc lâu sau Hàn Trạc Thần mới ngẩng lên, cười hỏi: “Người của sòng bạc giết phải không?”
“Cái đó còn phải hỏi!”
“Ra tay dã man như thế, có vẻ giống với cách của Kỳ Dã.”
“Còn gì nữa, chính là Ông Tấn, người của Kỳ Dã.”
Hàn Trạc Thần nắm chặt cốc rượu, khẽ hắng giọng.
Ngoài An Dĩ Phong, không ai nghe rõ, đó là: Ông Tấn.
Tối hôm đó Hàn Trạc Thần uống rượu đến bất tỉnh nhân sự, miệng cứ lẩm bẩm hai từ đó.
Từng từ đầy nỗi căm hận!
Đến nửa đêm thì hơi cồn bớt đi, cơn đau đầu bắt đầu hành hạ. Hắn nằm trên
giường, trằn trọc, ra sức đấm mạnh vào đầu, trong đầu hắn cứ hiện lên
cảnh tượng đó…
Hôm hắn cùng mẹ đi nhận xác, khuôn mặt cha hắn bị
chém bê bết máu, tay vẫn nắm chặt một bức ảnh – bức ảnh cả gia đình hắn. Mẹ sợ hắn bị ám ảnh nên đưa hắn ra khỏi đó. Hắn cứ cầm tay cha không
chịu buông, vì hắn biết, nếu buông tay ra, hắn sẽ không bao giờ được
nhìn thấy cha nữa…
“Cha ơi… con không coi thường cha đâu! Con chưa bao giờ coi thường cha…”
Cho dù hắn có nói bao nhiêu lần thì cha hắn cũng không thể nghe thấy nữa rồi.
Không biết lúc đó là mấy giờ, Hàn Trạc Thần bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, rồi
lại nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Tiếng nước chảy như xối
mạnh vào tri giác nhạy cảm của hắn, kéo đứt tất cả dây thần kinh của
hắn, giằng xé cơn đau đầu đang hành hạ hắn… nhưng hắn thà chịu đau đớn
như thế còn hơn là phải nhớ lại hồi ức với hình ảnh khuôn mặt dính đầy
máu của cha.
Cuối cùng Hàn Trạc Thần cũng chịu đựng được đến khi
trời sáng. Hắn mệt mỏi bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng tắm và nói với
An Dĩ Phong: “Phong, anh có chút việc phải ra ngoài một lát.”
An
Dĩ Phong quấn khăn tắm đi ra, làn da màu đồng của hắn đỏ ửng lên, mắt
cũng đỏ hoe, dáng vẻ còn “hồn bay phách lạc” hơn cả Hàn Trạc Thần.
“Chú không sao chứ?” Hàn Trạc Thần lo lắng hỏi.
An Dĩ Phong không trả lời, ngồi trên sofa, nói giọng yếu ớt: “Em không
muốn đi ra ngoài, anh mua giúp em một túi sữa đậu nành Vu Ký được
không?”
“Được!” Hàn Trạc Thần cầm chiếc áo khoác đi ra. Mua xong
đậu nành ở quán Vu Ký, vừa định bước ra khỏi quán thì hắn nghe thấy một
tin cực sốc: Tối qua Ông Tấn bị giết. Sát thủ rất chuyên nghiệp, ra tay
gọn nhẹ, một đao chí mạng, không để lại dấu vết gì. Điều kỳ lạ duy nhất
là sát thủ không dùng súng mà… dùng dao, đây không phải là thói quen của một sát thủ chuyên nghiệp!
Hàn Trạc Thần trở về nhà, lúc mở cửa
vẫn thấy An Dĩ Phong ngồi trên ghế, tư thế không hề thay đổi. Nước trên
mái tóc hắn nhỏ xuống từng giọt, ướt đẫm cả một khoảng sofa màu trắng.
Hắn bước từng bước đến bên An Dĩ Phong, càng tiến lại gần hắn càng thấy không khí trong
căn phòng lạnh lẽo, lạnh đến mức toàn thân hắn phát run.
Ngay cả giọng của hắn cũng run lên: “Anh nghe nói Ông Tấn bị giết rồi… là chú ra tay?”
An Dĩ Phong bỗng ngẩng đầu, đôi mắt bất thần pha chút sợ hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Biểu hiện đó của An Dĩ Phong đã cho hắn biết câu trả lời.
Hàn Trạc Thần lùi lại phía sau, run rẩy dựa lưng vào tường để đứng vững,
túi đậu nành trong tay rơi xuống đất, chất lỏng màu trắng ngà lênh láng
khắp nhà.
“Đúng là chú đã ra tay?” Hàn Trạc Thần tròn mắt nhìn An Dĩ Phong. “Tại sao? Chú có biết là giết người sẽ phải đền mạng không?”
An Dĩ Phong hít vào một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Đại ca bảo em nói
với anh, không cần biết là anh có coi anh ấy là đại ca không, nhưng anh
ấy luôn coi anh như anh em… Bây giờ, anh ấy đã giúp anh báo mối thù giết cha, anh không muốn dấn thân vào xã hội đen thì cũng đừng miễn cưỡn