Cháu đọc tên một món, bà chỉ cần đáp "ừ" hay “không” là được."
"Được."
"Cơm bọc bắp cải."
"Không"
"Cơm chiên?"
"Không"
"Khô cá?"
"Không"
"Bánh mì hoa cúc?"
"Không."
Trời ơi, cái bà lão này, tôi đọc từ đầu đến cuối, cổ họng khô rát, bà ấy vẫn đáp là "không", tôi muốn chết quá... T_T
"Đọc hết rồi?”
"Hết rồi."
"Hết tất cả rồi?"
"Hết rồi."
"Cô chắc chứ?"
">0< Chắc!" Cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa, kêu toáng lên. Lần này thì hay rồi, tiếng kêu đó khiến toàn bộ ánh mắt trong tiệm đều tập trung về phía tôi, giống như đang nói: Đây là nhân viên phục vụ ư? Thái độ phục vụ sao kém thế?
"Ồ, thì ra tiệm này không có món nào ăn được, tôi đi đây." Bà lão này đột ngột đứng lên, lẩm bẩm nói rồi run lẩy bẩy bỏ đi.
Trời ơi, đó là người đầu tiên tôi phục vụ sao? Phục dịch bà lão cả một lúc lâu, thế mà bà ta vứt cho một câu: "Thì ra tiệm này không có món nào ăn được" rồi bỏ đi. Có phải bà đang cố ý chọc tôi không, đáng ghét.
"Bà ơi, bà thật sự đến đây ăn à?" Trời ạ! Chắc đây lại là một thử thách Thượng đế bày ra cho tôi rồi.
Tôi quay lại, nhìn theo bóng dáng mỗi lúc một xa kia với vẻ bất hạnh, lầm bầm, vẻ mặt muốn khóc mà không khóc nổi với cái bóng run rẩy kia.
Xem tôi là tượng à, đứng trong cửa tiệm khoảng 30 giây, tôi lại lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người. Ghét quá! Những ánh mắt đó đáng ghét!!!
"Quách Tiễn Ni, cô đang làm gì vậy? Rảnh rỗi đứng đờ ra đó làm gì?" Tiếng người quản lý bay đến rất không đúng lúc khiến sắc mặt tôi lúc trắng bệch lúc đỏ bừng.
"Vâng."
"Quách Tiễn Ni, bây giờ cô đến dọn dẹp bát đũa khách ăn xong, mang xuống phía sau rửa đi."
"Vâng." Tôi vừa đáp vừa đến bên cạnh bàn bắt đầu dọn dẹp.
Ghét thật! Những người khách này sao ai cũng lãng phí hết, chẳng có cái đĩa nào hết sạch thức ăn, mà rất nhiều món chỉ động đũa một tí gọi là, thậm chí không thèm đụng đến. Tiếc quá, tôi nhìn mà đau lòng. Mấy người lãng phí thức ăn này đáng chết thật!
Cái bàn trước mặt lại thế này, món này thử xong một đũa lại gạt sang một bên, món canh kia hóp một ngụm là bỏ luôn, đặc biệt là ông chú có râu khoảng chừng ba mươi tuổi kia, một quả táo đỏ ngon mắt và to như thế chỉ cần cắn một miếng, rồi bắt đầu dùng dao cắt tới chém lui, chơi cái trò gọi là "trò chơi cắt thức ăn" một cách điên cuồng, à không, phải gọi là "trò chơi giết người", làm quả táo te tua tơi tả thảm không dám nhìn, không chỉ là lãng phí một cách ác độc mà còn là bẩm sinh tàn nhẫn bạo lực, đến nỗi tôi muốn nổi nóng...
"Chú râu à, chú làm ơn đừng bạc đãi quả táo đó có được không?" Không được, tôi không nhịn nổi nữa, tôi phải giải cứu quả táo đáng thương đó. Thế là tôi nói với ông chú ấy.
"Đây là táo của tôi, tôi muốn làm gì kệ tôi, cô quản được hả?" Gã cười nham hiểm.
"Tôi quản được đấy, rồi chú định làm gì?" Tôi đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn gã.
"Ồ- Ha ha, —, anh không muốn gì hết chỉ muốn làm bạn với em thôi. Em thật là đáng yêu, anh chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái dễ thương như em, trên mũi dán băng OK mà cũng có thể đáng yêu như thế." Gã nói thế, đột nhiên cười khi rồi đưa móng vuốt ma quỷ ra định sờ lên mặt tôi.
"Đồ quỷ háo sắc chết tiệt, chết đi! —p(>o<)q" Tôi nhanh nhẹn tránh khỏi móng vuốt của gã, "chat" một tiếng, một cái tát tai giáng lên mặt gã, trong chóp mắt, trên gương mặt đáng ghét tởm lợn của gã đã in hẳn một tòa "Ngũ hành sơn" đỏ roi rói.
"Ôi trời ơi- phục vụ đánh người! Phục vụ đánh người này! Phục vụ tiệm này đánh người! Tôi phải đi kiện! Tôi phải đi kiện!" Gã râu chết tiệt ôm một bên mặt xấu xí, rống lên như đang giết heo.
"Chuyện gì vậy?" Quản lý tiệm ăn chạy đến.
"Cô ta, chính cô ta, tát tôi một cái này! Ôi da, đau quá!" Gã râu kia, đồ râu xồm xoàm đáng ghét chết tiệt, đang chỉ vào tôi tố cáo
"Quách Tiễn Ni, sao cô lại tùy tiện đánh người ở nơi công cộng hả?" Quản lý rất giận dữ.
"Do hắn giở trò lưu manh muốn vuốt mặt tôi, tôi chỉ đánh vì tự vệ thôi."
"Làm gì có? Ai nhìn thấy? Có ai làm chứng không?" Tên râu chết tiệt, dám nói những lời trở mặt này, tức chết đi mất, tôi thật sự hối hận vì lúc nãy không tát nặng hơn.
Nhưng cả tiệm ăn bỗng lặng phắc, không ai dám đứng lên làm chứng. Có lẽ không ai đủ can đảm, cũng có thể chẳng ai nhìn thấy, ngoài đám huynh đệ chó má của gã râu thối tha kia ra.
Thảm rồi, lần này lại bị đuổi việc nữa, trong vòng một ngày tôi lại bị đuổi việc những bốn lần?
Không, tại sao tôi không thể tự nói ra trước? Chỉ bị đuổi ba lần thì nghe khá hơn là bốn lần, tuy tôi biết rõ tính chất cũng như nhau cả thôi.
"Quách Tiễn Ni..." Quản lý tiệm án vừa định mở miệng tôi đã chặn lại.
"T_T Quản lý, tôi muốn nghỉ việc."
"Được thôi, tôi đồng ý." Ông ta đáp dứt khoát, không hề do dự tí nào, xem ra lời vừa định nói lúc nãy chắc chắn là đuổi việc tôi rồi.
Tôi làm ra vẻ hiên ngang ra khỏi nơi đó, kỳ thực trong lòng rất hụt hẫng, thật sự hụt hẫng, bỗng cảm thấy mình quá thất bại, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi đã mất đi bốn công việc, mà lại còn đúng vào ngày đầu tiên đi làm nữa chứ, chắc có thể ghi danh vào kỷ lục Guiness thế giới rồi. Còn nói kiếm t